Old school Easter eggs.
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

thằng đàn ông ở bên ngoài kia rồi chứ gì. Rõ ràng lấy tôi ra để làm lá chắn, tôi đâu phải là thằng ngu! Hơn nữa đêm khuya thế này, cô còn mời tôi đi vào trong nhà ngồi, không phải muốn lên giường cùng tôi thì còn là cái gì? Rồi bây giờ lại từ chối, tôi không có tâm tình để đùa với cô! Mặc kệ như thế nào, hôm nay tôi nhất định phải có được cô!"

Vạn Viễn Quốc bổ nhào về phía Bạch Vận Đình, ôm chặt cô, áp lên người cô......

"Buông tôi ra!" Bạch Vận Đình ra sức giãy giụa.

"Tôi không buông đấy, bây giờ xem cô có thể làm gì được tôi?"

Vạn Viễn Quốc cười dâm đãng hôn lên môi Bạch Vận Đình, cô chợt quay đầu đi, nụ hôn nóng ẩm kia liền rơi trên trán cô, mùi hương của người đàn ông xa lạ làm cô thấy buồn nôn muốn ói.

"Buông tôi ra......"

"Hôm nay cô đừng hòng trốn thoát!"

Hai người giằng co qua lại lấn đến đến bờ tường, rèm cửa sổ bị giật xuống, vừa đúng có thể để cho người bên ngoài thấy tình cảnh bên trong.

"Đừng! Đừng mà...."

Bạch Vận Đình cảm thấy cực kỳ hối hận, vì không nên dẫn sói vào nha, nhưng sức của cô có hạn làm sao có thể chống lại người đàn ông kia? Đang lúc hoảng sợ, nỗi tuyệt vọng và hối hận đan xen, sức lực phản kháng dần dần yếu đi......

Sau tiếng "Xoẹt", áo cô bị xé rách một mảng, lộ ra da thịt trắng nõn nà......

"Đẹp quá!" Trong mắt Vạn Viễn Quốc hiện lên đầy dục vọng, áp cả người Bạch Vận Đình trên thảm lông.

Cô không có cách nào nhúc nhích, khuôn mặt trắng bệch, nhắm lại hai mắt chờ đợi vận rủi tới...... “Buông cô ấy ra! Mày là đồ cặn bã!”

Đột nhiên có tiếng rống giận dữ dội vang lên, sức nặng đè trên người bỗng nhiên nhẹ hẳn đi… Bạch Vận Đình trợn to hai mắt ngấn lệ nhìn dáng người cao to đang lọt vào tầm mắt.

“Ngụy Minh Vũ!”

Là anh! Anh ấy không bỏ mặc mình, lúc mình cần anh ấy nhất thì anh đã kịp thời xuất hiện!

“Thằng khốn kiếp này, dám giở trò với bạn gái tao hả? Tao thấy mày chắc là chán sống rồi!” Ngụy Minh Vũ tóm lấy Vạn Viễn Quốc đánh cho một trận nhừ tử nằm bẹp dí.

Lúc nãy nhìn qua rèm cửa sổ cuốn lên thấy cảnh tượng kia cũng đủ khiến anh tức hộc máu, lập tức đá văng cánh cửa chính của căn biệt thự. May mắn rằng anh đến kịp lúc nên cô không sao, chứ nếu không anh nhất định sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, Vạn Viễn Quốc là một tên công tử bột đâu phải là đối thủ của một người có cơ thể cường tráng như anh? Một cú đấm khiến hắn lập tức ngã xuống đất không bò dậy nổi.

“Thôi, đừng đánh nữa!” Bạch Vận Đình thấy tình hình không ổn, vội vàng ôm lấy cánh tay ngăn cản Ngụy Minh Vũ.

“Lúc này mà em còn bảo vệ hắn ta sao?” Ngụy Minh Vũ tức giận đến nỗi bốc hỏa.

“Người em bảo vệ không phải là anh ta, mà là anh. Em không muốn anh đánh chết người, sau đó phải vào tù ngồi.” Bạch Vận Đình quay đầu quát Vạn Viễn Quốc, “Anh còn không mau cút đi? Bộ muốn tự tìm cái chết sao?”

“Tôi đi…Tôi đi…” Vạn Viễn Quốc tè ra cả quần bò lê lết ra ngoài.

Sau khi hắn rời đi, chỉ còn lại Ngụy Minh Vũ và Bạch Vận Đình, còn có tiếng mưa rơi nặng hạt cùng khoảng im lặng cực hạn giữa hai người.

“Minh Vũ…” Bạch Vận Đình muốn cầm tay Ngụy Minh Vũ nhưng bị anh lạnh lùng hất ra.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Minh Vũ từ chối cô, dĩ nhiên cô biết là mình gieo gió gặt bão, không thể oán giận bất kì ai.

Bạch Vận Đình thấy dưới chân chỗ Ngụy Minh Vũ đang đứng có một vũng nước đang dần tạo thành một vũng…

Cả người anh ướt sũng giống như vừa được vớt ra từ trong nước, hiện nước vẫn còn đang nhỏ giọt. Xem ra anh vẫn luôn canh giữ ở ngoài biệt thự, không hề rời đi.

Vừa nghĩ tới cảnh anh đứng một thân một mình trong mưa, Bạch Vận Đình đau lòng không thốt nên lời, cô càng nghĩ càng thấy hối hận vì hành động bốc đồng lúc nãy của mình.

Nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo, cô đau đớn nghĩ, lần này mình thật sự đã đánh mất anh!

Đây rõ ràng là kết quả mà cô mong muốn, nhưng vì sao lại khiến cô cảm giác khổ sở giống như mất đi sinh mạng!

“Xin lỗi.” Chuyện cho tới bây giờ cô không có dũng khí cầu xin người đàn ông này tha thứ, điều cô có thể làm cũng chỉ là nói với anh một câu xin lỗi.

Xin lỗi vì anh yêu em nhưng em lại làm anh tổn thương sâu đến vậy…

Tiếng ‘Xin lỗi’ rốt cuộc cũng khiến cho Ngụy Minh Vũ nổi giận. “Đây chính là điều em muốn nói sao?” Anh nhìn thẳng vào cô hỏi.

Quần áo cô bị xé rách một mảng, thoáng nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu; sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được lúc nãy cô hoảng sợ không ít; nhìn cô có vẻ gầy hơn rất nhiều, một tuần anh không ở bên cạnh cô, có phải cô ăn không ngon, không chăm sóc bản thân tốt không?

Người con gái này thật sự làm cho anh vừa yêu vừa hận. Anh hận không thể bóp chặt cổ cô để chất vấn, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Vừa hận không thể kéo con người yếu đuối trước mặt mình vào trong ngực, dịu dàng yêu thương che chở cho cô, bảo vệ cô, cả đời không rời.

Cả đời…Anh muốn ở bên cạnh cô cả đời còn thì lại chỉ biết trốn tránh!

Chợt bước về phía trước mấy bước, quỳ nửa người trên thảm trải sàn, cầm lấy hai cánh tay cô, kiên định nhìn vào trong mắt cô.

“Có lúc anh thật sự rất muốn bổ ra cái đầu nhỏ này của em để