Snack's 1967
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

ô, thoát khỏi tầm mắt của cô, anh bằng lòng cho cô một không gian riêng để cô suy nghĩ thật kỹ, cô cần gì phải coi anh như thú dữ chứ?

Chỉ là, nhìn từ một góc độ khác, cô làm như vậy, ngược lại đã chứng minh trong lòng cô thật sự có anh, nếu không với tính tình đó của cô, nếu như quả thật không để ý đến anh, đã sớm sa thải anh rồi, làm sao lại có thể tránh sang nước ngoài chứ?

Xem ra trong lòng cô có mờ ám rồi, hoặc là có vài phần tôn trọng anh....Ngụy Minh Vũ cười khổ, bây giờ anh cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy mà thôi.

"Nè, cô có biết tòa “Đại băng sơn” của chúng ta khi nào về không?"

"Hình như là hôm nay!"

"Thiệt ư? Ghét thật! Cô ta mà trở lại, thì mọi người không thể tám phét nữa rồi."

"Phải đó! Aizz, tôi thật sự hy vọng cô ta ở nước ngoài lâu thêm vài ngày, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng trở lại nữa."

"Không được đâu! Cô ta không về, ai phát lương cho chúng ta?"

"Cũng phải ha!"

Những lời đối thoại này một chữ cũng không sót rơi vào tai Ngụy Minh Vũ, anh không khỏi run lên. Hôm nay cô ấy sẽ trở về?

Thật tốt quá! Anh rất nhớ cô, nhớ đến nỗi không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa.

Trải qua khoảng thời gian yên tĩnh này, tâm tình của cô cũng đã ổn định lại rồi chứ? Ngụy Minh Vũ ước chi rằng có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Vận Đình, nói nỗi lòng của mình với cô, thật vất vả mới có được cô, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn mất cô!

"Cô Bạch!"

Bạch Vận Đình giật mình, phục hồi tinh thần lại, đối diện với cô là người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế đang nở nụ cười lấy lòng cô.

"Bữa tối vừa rồi có hợp khẩu vị của cô không?"

"Rất tốt, cám ơn anh đã mời tôi ăn cơm." Bạch Vận Đình rũ mí mắt xuống, lạnh nhạt nói.

"Đây là vinh hạnh của tôi mà." Người đàn ông nhếch miệng cười, khuôn mặt có thể nói là rất nghiêm chỉnh, nhưng bởi vì nụ cười nịnh nọt quá độ mà khẽ vặn vẹo, làm cho anh ta tăng thêm mấy phần táo bạo.

Anh ta tên Vạn Viễn Quốc, là ông chủ nhỏ của công ty cố vấn khoa học kỹ thuật Viễn Đại, lần này cũng bởi vì cùng đi châu Úc tham gia buổi hội thảo khoa học kỹ thuật mà quen biết.

Vừa nhìn thấy cô liền bị choáng ngộp, Vạn Viễn Quốc lập tức kiên quyết theo đuổi Bạch Vận Đình, mà thái độ của Bạch Vận Đình cũng khác thường, không giống người như trước đây cách xa ngàn dặm, ngược lại còn ngầm cho phép người này theo đuổi mình.

Nếu là lúc trước, đối với mấy tên đàn ông táo bạo cợt nhả như vậy, Bạch Vận Đình sẽ không liếc mắt nhìn đến; nhưng bây giờ cô rất cần một người giúp cô quên đi Ngụy Minh Vũ, anh xuất hiện như ánh mặt trời, nhưng rốt cuộc lại bị mình tàn nhẫn dập tắt đi tia ánh sáng cuối cùng.

Cho nên cô phải vội vàng bắt lấy một cái bè gỗ, mặc kệ cái bè gỗ này tốt hay xấu, cô chỉ hy vọng cái bè gỗ này có thể mang cô ra khỏi dòng nước xoáy của sự nhớ nhung.

Dù sao, cảm giác nhớ nhung một người thật sự là rất khó chịu! Cứ tưởng rằng khoảng cách có thể xoa dịu đi sự đau xót trong lòng, không ngờ chẳng những không được, ngược lại càng thêm nhớ nhung bóng hình ấy.

Một tuần lễ trôi qua, trong đầu Bạch Vận Đình đều là bóng dáng của Ngụy Minh Vũ. Vô luận ở đâu, làm chuyện gì, nói chuyện với ai, bóng dáng của anh cứ như u hồn quanh quẩn mãi không tan, cứ quấn lấy cô làm cô không thể nào thở nổi.

Muốn quên một người, cũng khổ sở giống như ngừng hô hấp của mình lại, cô không có khả năng thay đổi tình huống trước mắt, hận mình tại sao lại mềm yếu như vậy, cũng hận cả người đàn ông kia.

Anh đã phá vỡ thế giới của cô, làm cho cô không trở về chân chính là mình như trước đây được nữa.

Nhưng yêu và hận, vốn chỉ có cách nhau trong gang tấc, yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu.

Điều mà bây giờ Bạch Vận Đình có thể làm, chính là như một đứa con nít, liều mạng bịt kín lỗ tai lại, cho rằng như vậy là có thể ngăn lại những âm thanh sâu sắc đó….

Trái tim của cô, từng giây từng phút, đều vang lên cùng một cái tên Ngụy Minh Vũ....Ngụy Minh Vũ....Ngụy Minh Vũ......

"Cô Bạch, đến nhà rồi." Vạn Viễn Quốc chậm rãi dừng xe ở trước cửa biệt thự của Bạch Vận Đình, xuống xe lịch sự mở cửa xe cho cô.

"Cám ơn." Bạch Vận Đình cười nhạt bước ra khỏi xe.

Hoàng hôn dần xuống, mây đen giăng kín, đột nhiên nổi lên từng trận gió lốc, xem ra sắp mưa to rồi.

Gió thổi tóc cô bay tán loạn, cô vén tóc lại sau tai, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước cửa biệt thự có một vật gì đó đang nằm im lìm một đống....

Nhìn qua bóng dáng hình như đó là của một người đàn ông, ngồi dưới đất ở trước cửa cửa biệt thự, đầu gục vào giữa đầu gối không nhúc nhích, không biết đã đợi bao lâu rồi......

"Cô Bạch, cẩn thận! Có lẽ là những kẻ lang thang không có nhà để về thôi...." Vạn Viễn Quốc nhắc nhở.

Bạch Vận Đình ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước bước đi qua đi....Mỗi một bước đi, trái tim của cô giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao, sắc nhọn mà đau đớn đến khó thở.

Vài giọt mưa phun từ trên trời rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của cô.

Cảm thấy có người đến gần, cái đống đồ giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Ngụy Minh Vũ......" Dùng giọng nói khàn khàn của mình gọi lên cái tên mà bấy lâu nay cô giấu th