
ạch Vận Đình không nhịn được mắng một tiếng rồi đỏ mặt ôm chặt cổ Ngụy Minh Vũ không buông.
Cô đành bó tay đầu hàng! Cả đời cũng chỉ có mình anh, nhất định chỉ chấp nhận một mình anh! Từ đó cho dù có núi đao cũng được, biển lửa cũng được, cô chỉ có thể làm việc nghĩa tin tưởng anh không đường lui, chỉ có thể lệ thuộc vào một mình anh.
Bởi vì anh đáng giá để cô lệ thuộc vào, đáng giá để cô yêu!
***
Bởi vì Ngụy Minh Vũ vừa mới mắc mưa cả người ướt sũng, mà bởi vì Bạch Vận Đình vẫn rúc vào trong ngực anh cho nên áo cũng ướt theo. Vì vậy anh vừa bước vào phòng ngủ lập tức chạy thẳng tới phòng tắm mở vòi hoa sen. Chỉ chốc lát sau bồn tắm có thể sánh ngang mô hình hồ bơi nhỏ ngập đầy hơi nước như sương mù.
Ngụy Minh Vũ cởi từng món đồ trên người lẫn nhau xuống, cũng không lâu sau hai người đều không còn mảnh vải.
Mặc dù đã từng thân thiết da thịt một lần nhưng mới nhìn thấy anh trần truồng như thế Bạch Vận Đình vẫn mắc cỡ không dám nhìn.
Cằm cúi xuống bị tay của anh nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với hai mắt sáng ngời của anh.
“Em đã hiểu hay chưa? Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để giữ chặt em, cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi!”
Bạch Vận Đình kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Vũ, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cô mềm mại lượn quanh trên cổ anh, khẽ hôn lên mặt anh, coi như đó là câu trả lời.
Ngụy Minh Vũ mừng rỡ như điên ôm cô lên, song song luồn vào trong nước nóng, anh thật sự yêu chết dáng vẻ mềm mại như con chim nhỏ nép vào người anh.
Nước nóng nhẹ nhàng bao quanh hai người, trong nháy mắt xua tan lạnh lẽo. Hai người như đang đóng cảnh yêu đương ở trong nước, em yêu thương anh…Anh hôn em, mất rồi lại được khiến lòng họ tràn ngập hạnh phúc không thể hình dung được.
Lần nữa tiếp xúc da thịt đàn ông, Bạch Vận Đình chỉ cảm thấy tim mình xốn xang như nổi điên, mỗi tế bào trên người đều như đang điên cuồng khát vọng được anh vuốt ve.
“Đình,để anh tắm cho em trước nhé.” Đổ một ít sữa tắm Ngụy Minh Vũ nhẹ nhàng bôi trên lưng Bạch Vận Đình, sau đó bôi dần đến toàn thân.
Dưới bàn tay anh là da thịt trơn bóng mịn màng, mỗi một nơi đều mềm mại quyến rũ như hoa tươi, sau khi ngâm trong nước nóng càng loáng thoáng ẩn hiện màu hồng mê người.
“Ừ…” Bạch Vận Đình ngoan ngoãn đáp lời, như đứa bé ngồi trên eo anh.
Cơ thể xinh đẹp bên dưới của cô đã khiến anh trào dâng dục vọng từ lâu, như có như không trêu chọc khiến từng mạch máu trên người anh giãn nở.
“Da em thật láng mịn…” Anh khen thật từ đáy lòng, bàn tay đi xuống theo cái cổ thon dài rồi đến bầu ngực trắng muốt của cô…
Hai gò bồng đảo của cô có chỗ lồi có chỗ lõm, hai điểm trên đỉnh đỏ thẫm như mê hoặc người tới hái, khẽ run rẩy giống như cầu xin người khác yêu thương.
Ngụy Minh Vũ không kiềm lòng nổi giữ lấy một bên âu yếu xoa nắn, đồng thời cũng ngậm một bên còn say sưa liếm láp bú mút…
“Ơ… Ưm…” Bạch Vận Đình phát ra tiếng rên rỉ đáng yêu mà ngại ngùng.
Mùi thơm trên người cô hòa quyện với mùi sữa tắm len lỏi vào trong mũi khiến dục vọng Ngụy Minh Vũ càng dâng cao…
Đưa mắt nhìn sững một lúc anh mới từ từ âu yếu hôn người con gái trong ngực mình.
Cô mềm mại mở rộng bờ môi mặc anh xâm phạm. Nếu hai người đã cùng nhau xác định trái tim đối phương, cô cũng không gượng ép nữa mà trung thực đối diện với dục vọng của mình.
Hơi thở đàn ông quen thuộc khiến đầu óc cô choáng váng, môi lưỡi anh nhiệt tình khiến cả người cô nóng lên. Cô cũng không nén được ưỡn thẳng người lên, dùng giọng mũi phát ra tiếng thở dồn dập đáng yêu, tiếng rên quyến rũ không gì sánh nổi.
Không chỉ có thể cô còn đưa chiếc lưỡi thơm liếm lấy bờ môi đỏ mọng. Ngụy Minh Vũ không thể không hít vào một hơi, cô phản ứng nhiệt tình như vậy dường như khiến anh không chống đỡ được.
Lửa mạnh hừng hực thiêu đốt hai người, nóng đến nỗi cả hai như muốn tan chảy ra…. Ngụy Minh Vũ công kích tới tấp vào giữa răng môi Bạch Vận Đình, nước bọt nóng bỏng giao nhau trong cổ họng. Anh như đói khát không ngừng nuốt lấy chất mật có hương vị ngọt ngào của cô, mà cô cũng như thế. Anh liên tục đòi hỏi còn cô cũng không ngần ngại dâng tặng…
“Em muốn làm gì vậy?” Đột nhiên Ngụy Minh Vũ cảm thấy quá mức sợ hãi, phần nóng rực của anh đang bị bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô nắm lấy…
Bàn tay nhỏ bé của Bạch Vận Đình đang cầm bộ phận nóng bỏng sưng tấy của anh, cô do dự chốc lát rồi cúi đầu xuống nhét nó vào trong miệng.
“Đình…” Cảnh tượng này thật sự kích động đến không thể tưởng tượng, Ngụy Minh Vũ chỉ cảm thấy tất cả phía trước như biến thành một màu đen.
Không phải mình đang nằm mơ chứ? Nữ Vương băng sơn cao cao tại thượng lại có thể quỳ trước mặt anh, dùng môi nâng niu hôn “cậu em” của mình? Anh thật sự rất cảm động!
Của anh quả thực rất lớn….Bạch Vận Đình vùi đầu dưới người anh khó khăn nhả ra nuốt vào, từng chút từng chút liếm vật nam tính của anh,
Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy, khó tránh có phần không quen, nhưng trong lòng cô không hề có chút xấu hổ nào, nhất định là bởi vì cô quá yêu anh đúng không?
Ngụy Minh Vũ ngồi bên bồn tắm, thở dốc nặng nề theo từng bước trêu chọc do cái miệng nhỏ nhắn ấm