Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

với mình, chờ anh hối hận cũng đã muộn rồi, cho nên thừa dịp cô còn chưa lún quá sâu, liền dứt khoát cắt đứt mối tình sai trái này đi.

"Yêu một người, cần có lý do sao?"

Lời của anh làm cho cả người cô chấn động.

"Anh yêu em, chính là thích sự lạnh lùng của em, mặc kệ em có nói năng ác độc như thế nào, thì vẫn cứ như vậy, ở trong mắt an hem vẫn đáng yêu đến như thường. Mặc kệ em có tin hay không, anh là thật lòng với em!"

Làm sao có thể?! Bạch Vận Đình rũ mí mắt xuống lắc đầu, rồi lại lắc đầu, thiếu chút nữa vì lời nói của anh mà lại đắm chìm trong đó.

Cô không thể tiếp tục bị lún vào đó nữa, mặc kệ anh thật lòng hay giả dối, cô đều phải trở về làm chính mình của trước kia. Sẽ không vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi, không gì có thể ảnh hưởng đến cô, tất nhiên cô cũng không thể bị bất cứ chuyện gì làm thương tổn.

Ngụy Minh Vũ làm cho cô sợ hãi, mỗi câu của anh, mỗi hành động của anh, cũng làm cô lo lắng, giống như đang ở trên vách núi, lo lắng, đây là chuyện mà trước nay chưa hề có.

Trước kia, cho dù có bị cha ruột xa lánh, cô đều có thể chịu nổi; nhưng bây giờ, chỉ cần nghe mấy lời nói của anh, lại làm cô rối bời như thế.

Chỉ cần ở cùng anh, cả thế giới giống như không hề tồn tại, trong mắt của cô chỉ nhìn thấy được một mình anh. Chuyện này....Chẳng lẽ chính là tình yêu?

Bạch Vận Đình giật mình, đẩy Ngụy Minh Vũ ra, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ giống như gặp thú dữ vậy.

Yêu, cái chữ này chính là tâm ma trong cuộc đời này của cô!

"Đình, đừng từ chối anh, tin anh một lần được không? Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết cái gì là vừa gặp đã yêu." Ngụy Minh Vũ không dám ép buộc cô, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô.

Vừa gặp đã yêu, lời nói tốt đẹp biết nhường nào! Nhưng cô lại không thể tin được, càng không thể tin, nếu không, cô nhất định sẽ không thể ngốc đầu lên được!

"Tôi không muốn nghe gì hết, chúng ta kết thúc đi, đơn giản như vậy thôi, hiện tại mời anh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đấy."

Bạch Vận Đình cầm điện thoại lên, chỉ thiếu chút nữa là bấm số, Ngụy Minh Vũ hít sâu một hơi, mở miệng ngăn cô lại, "Được! Anh sẽ không gặp em nữa.....Anh sẽ đi. Chuyện anh không muốn nhất, chính là làm em không vui."

Anh vác hành lý lên, quyến luyến nhìn cô, vậy mà cô lại xoay người tránh khỏi tầm mắt của anh.

"Em nhớ chú ý an toàn, trong tủ lạnh có thức ăn, đói bụng thì nhớ lấy ra mà ăn, đừng vì ngại phiền phức mà nhịn đói, ảnh hưởng đến sức khỏe, dạ dày mà đau nhớ uống thuốc đúng giờ......"

Ngụy Minh Vũ không ngại phiền căn dặn, kể từ lúc vào biệt thự, đều là do một tay anh sắp xếp, hiện tại để cô không có khả năng tự lo liệu mà sống một mình, anh thật sự không yên lòng.

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!" Bạch Vận Đình bịt tai lại nói, "Anh đi nhanh đi!"

Ngụy Minh Vũ thở dài một tiếng, ngực căng lên giống như bị ai đó xé rách.

Rõ ràng có nhiều lời rất muốn giải thích với cô, nhưng thấy cô cự tuyệt như thế, biết có nhiều lời vô ích, hiện tại chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn, đợi tâm tình cô ổn định lại, anh sẽ từ từ mở lại trái tim đã khép chặt của cô.

Nhất định là cô hiểu lầm gì đó!

Tối hôm qua cô rõ ràng ở trong ngực anh, đáng yêu như vậy, thẹn thùng như vậy, dịu dàng, nhiệt tình như vậy, cảm giác này, nhất định không phải là ảo giác!

Anh cẩn thận suy nghĩ, cũng mơ hồ hiểu được, tình cảm này, cũng không thể chỉ có sự nhiệt tình của bản thân anh là đủ.

Bây giờ mặc dù chưa rõ lý do gì mà cô cự tuyệt mình, nhưng đợi một thời gian nữa, anh tin tưởng nhất định mình có thể cho cô thấy anh đang rất thật lòng.

Trước đây, anh e rằng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cửa chính vừa nhẹ nhàng vang lên một tiếng cạch, Bạch Vận Đình giống như giật mình hoảng sợ, khẽ run lên, quay phắt đầu lại, mới phát hiện cửa đã bị đóng chặt rồi.

Đồng thời cũng đóng luôn cửa trái tim vì người đàn ông tối hôm qua mà mở ra.

Thật sự ứ kết thúc như vậy sao? Thật sự từ nay về sau không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa? Lần sau nếu có gặp cũng chỉ coi như người xa lạ, coi như không hề quen biết mà lướt qua nhau?

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vận Đình đột nhiên phát run lên, giống như đang phát sốt, không ngừng run rẩy.

Không có chuyện gì đâu, tất cả rồi sẽ trôi qua thôi!

Cô cố gắng an ủi mình, nhưng ở cái nơi lạnh lẽo này, lại càng có cảm giác cô đơn và trống trải biết nhường nào.

Ánh sáng từng xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng nháy mắt liền biến mất......

Cô ngồi ở trên ghế sofa, bất lực bụm lấy khuôn mặt, nước mắt cứ thế mà chảy xuống......

Sau đó, cô giống như một đứa bé òa lên khóc. "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

Ngoài mặt Ngụy Minh Vũ vẫn nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, chào đón từng người đi vào tòa nhà đồ sộ của KM, nhưng trong lòng anh hiện đang là mây sầu ảm đạm.

Đã gần một tuần lễ trôi qua, ngay cả bóng dáng của Bạch Vận Đình anh cũng không nhìn thấy.

Nghe người ở phòng kế hoạch nói, cô đi công tác ở nước ngoài mấy ngày, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, đây chỉ là viện cớ mà thôi, người cô thật sự muốn né tránh chính là anh.

Thật ra thì cần gì phải vậy chứ? Anh đã rời khỏi nhà c


XtGem Forum catalog