
ng giám đốc ra, cô cho rằng còn có thể là ai nữa?"
"Ồ! Cô nói là ‘Góa phụ đen’ của chúng ta hả......"
"Nói nhỏ thôi, lỡ để tổng giám đốc nghe được thì không hay đâu."
"Sáng nay lúc tới chỗ làm, tôi chào hỏi tổng giám đốc, cô ta là người như thế nào mấy cô cũng biết đó, kiêu ngạo muốn chết, lại chảnh chọe thấy ớn, bình thường con mắt lúc nào cũng cao hơn đầu. Thấy chúng ta chào hỏi cùng lắm chỉ hừ lạnh một tiếng, không ngờ rằng hôm nay cô ta lại nói “chào buổi sáng” với tôi, thậm chí còn nhếch môi cười với tôi cơ đấy, khiến trái tim tôi suýt tý nữa đã ngừng đập luôn rồi!"
"Thiệt hả? Xem ra cô ta đổi tính rồi, chẳng lẽ rốt cuộc cô ta đã biết dáng vẻ lạnh lùng ngày thường của mình quá khiến người ta chán ghét, cho nên hối cải thay đổi làm người mới rồi hả?"
"Còn lâu đấy! Chó thì vẫn muôn đời ăn cứt, lạnh lùng kiêu ngạo như thế làm sao có thể nói đổi liền đổi? Tôi thấy tám phần là đang yêu đấy?" Một giọng nói chói tai vang lên như rất chắc chắn.
"Đang yêu?" Mọi người đồng thời thốt lên.
Bạch Vận Đình cũng biết yêu sao? Họ im lặng ngước mặt lên trời, đây thật là một hình ảnh không thể nào mà tưởng tượng được.
"Nhảm nhí! Đương nhiên là đang yêu rồi! Nhìn khuôn mặt đầy sức sống của cô ta xem, ánh mắt còn thấy như đang mỉm cười nữa mà, tôi dám đánh cuộc, 89% là có bạn trai rồi!"
"Bạn trai? !" Mọi người lần nữa cùng lúc thốt lên.
"Mẫu đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được cô ta?"
"Sai! Các cô nên hỏi, loại đàn ông như thế nào mới có thể chịu được cô ta?" Giọng nói chói tai lại vang lên lần nữa.
"Bản tính lạnh lùng khó trị như cô ta, cho dù có người si mê cô ta, tôi nghĩ cũng chỉ là vì bề ngoài của cô ta hoặc là tiền của cô ta mà thôi. Mấy cô thử động não một chút, đàn ông bình thường làm sao có thể sẽ thích một người có tính cách hung dữ như con cọp cái vậy chứ, lại còn lạnh lùng như tảng băng ấy? Có người đàn ông nào lại tự làm khổ mình, ôm tòa núi băng khủng bố đó về nhà để chịu hành hạ chứ, có tên đàn ông nào mà chả thích những cô gái dịu dàng đáng yêu chứ? Ở chung với ‘Đại băng sơn’, đã khó khăn lại còn không thú vị, còn chán muốn chết, các cô nói thử xem, đàn ông bình thường làm sao có thể chịu được?"
"Đúng vậy!" Mọi người cảm thấy có đạo lý, không khỏi nhao nhao mà gật đầu.
"Tính tình giống như núi băng còn chưa tính, mà ngay cả số mạng cũng không tốt, mặt thì như ‘Góa phụ đen’, ở chung với ai liền khắc chết người đó. Dù sao trừ gương mặt đẹp ra, cô ta chả có gì mà hấp dẫn người khác nữa. Theo tôi thấy, lần này cô tay yêu sẽ chẳng được bao lâu đâu, nói không chừng chưa đến mấy ngày thì mỗi người đã đi một ngả rồi."
"Vậy cũng chưa chắc à! Cái nhìn của đàn ông dành cho phụ nữ hoàn toàn khác với phụ nữ nhìn phụ nữ mà." Có người nói lên cái nhìn khác của mình.
"Nếu không tin thì đi hỏi mấy đống sự nam là rõ ấy mà...."
Đuôi mắt nhân viên nữ liếc qua liền thấy một anh chàng đang ở trong góc nhai mỳ ăn liền, hình như anh ta đang muốn đứng dậy chạy trốn...
"Ngụy Minh Vũ, anh đến nói xem."
"Hả?" Ngụy Minh Vũ dừng lại bước chân, không hiểu từ khi nào mình biến thành tiêu điểm rồi.
Thật bất hạnh, anh chỉ định tới phòng giải khát lấy chút nước nóng để đun mỳ, không ngờ lại bị lôi vào mấy chuyện tám nhảm này.
Thật ra thì lúc mới bước vào thì anh đã thấy hối hận, quả thật muốn tìm thời cơ mà chạy trốn.
Dù sao người trong miệng mấy bà cô này đang bàn tán, không phải là ai khác, chính là người hôm qua mới cùng mình mây mưa một đêm; vậy mà anh vẫn chậm một bước, bị mấy bà cô này tóm gáy.
Trải qua kích tình điên cuồng ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay vừa mở mắt ra đã không thấy Bạch Vận Đình đâu, không biết cô ấy rốt cuộc ra sao rồi? Anh thật sự rất muốn gặp cô!
Nhưng anh biết, cô không muốn người của công ty biết về mối quan hệ của bọn họ, cho nên anh cũng không dám tùy tiện chạy tới phòng làm việc của cô.
Rõ ràng ngay trước mắt, lại phải chịu sự hành hạ của sự nhớ thương, tình huống này, không khỏi làm Ngụy Minh Vũ âm thầm cười khổ.
Mặc dù thân thể đã kết hợp, nhưng mà tư tưởng của hai bên vẫn là cách nhau một trời một vực. Anh đã bày tỏ là anh yêu cô, nhưng không nghe thấy cô trả lời lại. Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì về mình?
Tối hôm qua cô nhiệt tình ngoan ngoãn đáp lại anh, vẻ đáng yêu nũng nịu đó trước nay chưa hề có, điều đó có phải chứng tỏ rằng, anh cũng có vị trí nào đó ở trong lòng cô?
Suy nghĩ bể đầu cũng không đoán được tâm ý của cô làm cho anh càng thêm thấp thỏm, ngay cả tâm tình vốn đang vui sướng cũng trở nên khổ sở phiền não.
"Ngụy Minh Vũ, tôi hỏi cậu, trong mắt cậu, Bạch Vận Đình có phải là người phụ nữ mà ngay lần gặp đầu tiên sẽ hấp dẫn cậu ngay lập tức không?"
"Cái này......" Ngụy Minh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên đáp: "Hình như không đúng lắm!"
Lần đầu tiên gặp, anh thật sự đã bị cô hấp dẫn, nhưng không phải là bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, mà là lúc ấy không ai chú ý tới vết thương của anh, chỉ có cô, thậm chí còn dừng lại băng bó vết thương cho anh.
Anh yêu cô, không phải bởi vì bề ngoài, địa vị, hay tiền bạc của cô, mà là mặc dù cô nhìn vào