
.
Đường Tương Mạt thấy vậy liền mỉm cười. Người đàn ông trước kia sáng nào cũng nói với cô những lời sến súa, vậy mà bây giờ mới nói một câu thôi đã đỏ mặt rồi, thậm chí còn nói lắp, phát âm không rõ ràng. Đúng như anh tự
thừa nhận, anh không biết bày tỏ với người trong lòng.
Ý của anh
rất rõ ràng, anh thích Đài Loan, nhưng anh thích cô hơn, cho nên.... nếu cô không thích ở đây, anh cũng sẽ không ở lại.
Hoắc Vu Phi chưa
bao giờ cảm thấy may mắn vì bản thân là người tự do như bây giờ. Anh
không có gánh nặng gia đình, không thích bị trói buộc nên chưa từng ở
lại một nơi nào quá lâu, ngay cả đa số thời gian ở Đài Loan cũng đều đến nhà thằng em họ ăn chực nằm chờ. Anh từng cho rằng đó là bản tính của
mình, hiện nay lại phát hiện bao nhiêu năm anh sống bất cần như vậy là
vì đợi một người con gái xuất hiện, hơn nữa còn khiến anh cam tâm tình
nguyện chịu trói, quy phục cô.
Cô chính là gốc rễ của anh. Oxy, chất dinh dưỡng anh cần để sống đều là cô cho cả, còn anh lại rất hạnh phúc hưởng thụ tất cả.
Đường Tương Mạt hiểu anh đã thay đổi, cô cũng đã thay đổi, không còn tự cho
rằng bản thân mình mạnh mẽ nữa, cũng không trốn tránh nữa. Không phải
bản thân mình có thể làm được hết mọi chuyện đã là tốt, mà có thể ở bên
một người khác, hai người giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp cho nhau, đó mới
chính là cuộc sống hạnh phúc đích thực. Cô hiểu ra được điều này, càng
không muốn anh dựa vào cô, mà bản thân cũng dựa vào anh.
Cho nên cô cũng thích Đài Loan, ít nhất khi anh muốn về đây, cô có thể vui vẻ mà gọi nơi này là... nhà.
Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Đường Tương Mạt hi vọng mình có thể đối mặt nói chuyện với ba.
Mẹ cô mất sớm, ông nội và ba cô vì muốn tranh giành là người thừa kế nhà
họ Đường mà dùng đủ loại thủ đoạn, cô ở bên cạnh chứng kiến tất cả những thứ xấu xa đó. Lúc còn nhỏ, vì chưa hiểu chuyện, cô ra sức thuyết phục
ba mình quay đầu, kết quả là bị đẩy sang Mỹ. Thậm chí, ba cô vì sợ cô
quấy phá nên cho người giám sát cô, không cho phép cô có bất kỳ liên
quan gì với nhà họ Đường, Chút tình thân còn sót lại của Đường Tương Mạt chính vì thế mà bị cắt đứt.
Một mình cô lăn lộn ở Miami, muốn
chứng minh bản thân mình, để cho ba cô thấy được, dù không có nhà họ
Đường, ba con cô vẫn có thể sống khá giả. Đáng tiếc, tâm ý của cô không
được thừa nhận. Sau khi đẩy cô đi, ba cô càng thêm điên loạn, khiến cô
quyết định ra tay ngăn cản, dẫn đến kết cục ba con đoạn tuyệt.
Hơn một năm trước, Đường Tương Quang bị nghi ngờ mưu hại cháu ngoại của chủ tịch Đường Triêu, Đường Nguyên Khánh vì Đường Tả Lâm mà bị khởi tố. Đã
bị tuyên án ở sơ thẩm, lại xin kháng án ở phúc thẩm. Bởi vì nhà họ Đường gây áp lực, cho nên quan tòa không dám cho bảo lãnh, bây giờ vẫn bị giữ lại trong sở cảnh sát. (vì chưa bị kết tội nên chưa bị cho vào tù, mà
giam giữ trong trại tạm giam của sở cảnh sát)
Những lá thư đe dọa nhận được ở Đài Loan kia, Đường Tương Mạt không biết có phải do ba cô
làm không? Cô luôn trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi khiến cô buồn phiền, không thở nổi này, giống như
chỉ có rời khỏi Đài Loan cô mới có thể quên đi nỗi đau bị chính máu mủ
ruột già vứt bỏ... Nhưng mà làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ?
Em họ Đường Tả Lâm của cô cũng đã từng rời khỏi nhà họ Đường, nhưng cuối
cùng lại quay trở lại. Cô hỏi lý do, Đường Tả Lâm chỉ cười, trả lời:
"Nói đi thì đi, rất đơn giản, nhưng thân thể rời đi, trái tim lại bị
trói chặt không được tự do, như vậy cả đời đều không được vui vẻ. Em
không nghĩ rằng trốn tránh có thể giải quyết được mọi chuyện. Quay về,
ít nhất đến lúc nhắm mắt xuôi tay em sẽ không cảm thấy nuối tiếc."
Vì các cô đều từng bước qua ranh giới sống chết cho nên Đường Tương Mạt
càng nhận thức được điều này. Rốt cuộc, đối với người sinh thành ra
mình, cô không thể nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt được. Cô nói cho
Hoắc Vu Phi chuyện này, chần chừ nói: "Có lẽ... Em nên đi thăm ba."
Hoắc Vu Phi không phản đối, chỉ cười nói: "Muốn đi thì đi đi, honey."
Đường Tương Mạt lườm anh một cái, giống như đang trách cứ anh sao có thể nói
dễ dàng như vậy được, "Nếu em bị ghét thì làm thế nào?"
Ba cô
đúng là không thích cô, ít nhất khi còn bé, cô ‘cảm ứng’ được như thế.
Sau khi lớn lên, ba con cô gần như không tiếp xúc, bây giờ... cô không
dám khẳng định sau khi bị cô ‘bán đứng’, suy nghĩ của ông ấy có thay đổi hay không.
Hoắc Vu Phi suy nghĩ một chút, nói như chuyện đương nhiên, "Vậy thì chui vào lòng anh khóc chứ sao?"
"Phụt!" Cô bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng vậy, tình huống xấu
nhất cũng chỉ như thế mà thôi. Cô không còn chỉ có một mình nữa, dù có
bị tổn thương thì sao? Sẽ có người cho cô ôm, bôi thuốc cho cô, xoa dịu
nỗi đau của cô, làm tan đi những nỗi muộn phiền của cô, thậm chí sẽ dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói: "Em xem này, đau mau bay đi ~~"
Cho
nên cô nghĩ không có gì đáng sợ nữa, muốn đi thăm thì cứ đi thăm. Cho dù có bị ba cô oán hận trách cứ, cô cũng nên tận hiếu một lần, sau đó cô
sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống củ