
a Thiên Mạc, làm sao ngươi có thể giết chết đội
quân tử sĩ của ta?" Thượng Quan Triệt không thể tin, chỉ vào Tư Đồ Cảnh
Diễn hỏi. Mặc dù Tư Đồ Cảnh Diễn là hoàng đế Thiên Mạc, nhưng nếu hắn
không điều động quân đội Thiên Mạc thì sao hắn có thể giết chết cả quân
đoàn tử sĩ của mình. Phải biết rằng quân đoàn tử sĩ của hắn đã được bồi
dưỡng từ rất lâu, tuyệt đối không phải là thứ không chịu nổi một kích
như vậy.
"Tại sao nhất định phải là quân đội Thiên Mạc?" Tư Đồ
Cảnh Diễn có chút buồn cười nhìn Thượng Quan Triệt, con ngươi đen nhánh
lộ ra vẻ trào phúng cùng cân nhắc. Hình như hắn ta rất thích hỏi những
vấn đề buồn cười.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Thượng Quan Triệt đánh giá Tư Đồ Cảnh Diễn lần nữa, Nữ nhân ngoan ngoãn về nhà với trẫm ở trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Sau lưng, Diêu Nhược Thấm vẫn đang
kêu la, nhưng Thượng Quan Triệt cũng không để ý tới, chỉ lạnh lùng nhìn
chằm chằm Tư Đồ Cảnh Diễn.
Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn là nụ
cười lười biếng, giống ý như biểu hiện của Thẩm Thiển Mạch, vòng tay ôm
chặt hơn eo của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt mang theo vài phần tà mị,
cười nói, "Ta là nam nhân của nàng."
Thẩm Thiển Mạch nghe lời nói bá đạo mà chân thành của Tư Đồ Cảnh Diễn thì khóe miệng nâng lên nụ
cười ấm áp. Không giống với nụ cười lạnh nhạt thường ngày, giờ phút này, nụ cười của nàng tràn ngập nhiệt độ, như muốn mê hoặc lòng người, giống như hoa đào mùa xuân đang nở rộ, nhiệt liệt mà xinh đẹp.
Thượng
Quan Triệt nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Thiển Mạch đến ngây dại, tới khi
phản ứng kịp thì sắc mặt của hắn càng thêm thâm trầm. Nàng cười, nhưng
không cười vì hắn, trong mắt của nàng chỉ có Tư Đồ Cảnh Diễn, mà hình
như trong tay Tư Đồ Cảnh Diễn còn đang nắm giữ một lực lượng đáng sợ,
rốt cuộc mình phải làm gì đây?
Bây giờ không có đội quân tử sĩ,
không có uy vọng của mẫu hậu, chỉ dựa vào binh quyền của Đại tướng quân
cùng thân phận trưởng tử, liệu hắn còn có thể chống chọi được bao lâu?
Nghĩ đến binh quyền của Đại tướng quân, hắn mới nhớ tới Diêu Nhược Thấm đang đau tới sắp ngất sau lưng.
"Nhược Thấm, chúng ta đi!" Thượng Quan Triệt dịu dàng ôm lấy Diêu Nhược Thấm.
Vẻ mặt Diêu Nhược Thấm thụ sủng nhược kinh, nàng cảm thấy Thượng Quan
Triệt như đã trở về là công tử ôn nhu như ngọc trước kia.
Giờ phút này, dường như nàng đã quên mất đau đớn trên tay, tựa vào trước ngực Thượng Quan Triệt.
Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn một màn này, hừ, ôn nhu sao? Loại ôn nhu mà
xem quyền lợi là tất cả thì có thể giữ tới khi nào? Diêu Nhược Thấm cũng chỉ là một con cờ đáng thượng bị người lợi dụng mà thôi, nhưng nàng sẽ
không bởi vì việc này mà mềm lòng, Diêu Nhược Thấm thiếu con của nàng
một mạng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diêu Nhược Thấm.
Con ngươi đen tuyền trầm xuống, Thẩm Thiển Mạch mấp máy môi, thần sắc nhàn nhạt.
"Ôi, Thiển Mạch tỷ tỷ, Cảnh Diễn nhìn thấy tỷ từ xa, tựa như chó hoang thoát cương, trực tiếp vọt tới đây, ta đuổi theo mãi cũng không đuổi kịp a!"
Thấy Thượng Quan Triệt đã đi xa, Ngôn Tu Linh mới thoải mái nhàn nhã đi
tới, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ vô hại.
"Thoát cương . . . . Chó hoang?" Lông mày Thẩm Thiển Mạch nhếch lên, cố gắng nín cười nhìn
Ngôn Tu Linh, mang theo vài phần hài hước hỏi.
"Còn không phải
sao?" Ngôn Tu Linh cố ý muốn trêu chọc Tư Đồ Cảnh Diễn, khóe miệng mang
theo nụ cười hài hước nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn. Nhìn thấy tay của Tư Đồ Cảnh Diễn đang đặt bên hông của Thẩm Thiển Mạch, thì cố tình bày ra
bộ dáng phi lễ chớ nhìn, dùng một tay che mắt nói, "Ai nha, ban ngày ban mặt, Cảnh Diễn, ngươi thật sự không biết xấu hổ a!"
"Ngôn Tu
Linh, ta thấy gần đây ngươi càng ngày càng muốn ăn đòn rồi!" Tư Đồ Cảnh
Diễn cũng không có buông tay đang ôm eo Thẩm Thiển Mạch ra, khóe miệng
mang theo vài phần tà mị, nhìn về phía Ngôn Tu Linh nói.
"Chậc chậc, vậy ngươi đánh thử xem!" Ngôn Tu Linh le lưỡi, làm ra bộ dáng khả ái, thật là cực kỳ đáng yêu.
Thẩm Thiển Mạch cũng bị hành động này chọc cười. Giờ phút này, người đi đường đều đang vây quanh nhìn bọn họ.
Một vị công tử anh tuấn bất phàm cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt rồi. Vấn đề là, một công tử tà mị đang ôm eo của một công tử thanh nhã. Chẳng lẽ bọn họ đoạn tụ?
Một màn này không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái
tim thiếu nữ. Một công tử thanh nhã vô song như vậy, một công tử tà mị
mê người như vậy, sao lại đoạn tụ chứ?
"Tiểu thư, hình như toàn
bộ bọn họ đều đang nhìn người và cô gia. . ." Thiên Thiên nhìn chung
quanh, thấy người đi đường đang chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ, nên lôi kéo ống
tay áo Thẩm Thiển Mạch, nói.
Thẩm Thiển Mạch cũng chú ý tới ánh
mắt của người đi đường, có chút ngượng ngùng đẩy đẩy cánh tay Tư Đồ Cảnh Diễn, ý bảo hắn buông ra.
Tư Đồ Cảnh Diễn cực kỳ không tự giác,
nhìn chung quanh một chút rồi lại tiếp tục ôm, cuồng ngạo, ngang ngạnh
nói, "Nhìn cái gì vậy, ta ôm ta nương tử của ta thì có cái gì hay mà
nhìn."
Hắn vừa nói xong, đám người liền nổ oanh.
"Thật sự
là đoạn tụ a, thậm chí ngay cả ‘nương tử’… cũng nói ra luôn rồi. Thật là muốn bệnh mà, đúng là