
người tuổi trẻ bây giờ a…" Một lão đại mụ xem
thường nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Trời ơi! Cư
nhiên lại là đoạn tụ, công tử ấy đẹp trai như vậy mà, hu hu, ta rất
thích hắn, sao hắn có thể đoạn tụ chứ. Ngươi xem người kia, hồng y phất
phới, đẹp trai biết bao nhiêu!" Một hoa si nữ tử nghe lời Tư Đồ Cảnh
Diễn nói thì thất vọng lên tiếng.
Một nữ tử khác còn ác hơn, trực tiếp một câu, "‘Không được là không được’. Thế nào cũng không phải là nam nhân a!"
"Aiii…ta lại thích bạch y công tử hơn, thật là thanh nhã xuất trần, ngươi xem,
mặt mày thanh tú như vậy, quả thực là làm ta mê chết mà!" Tầm mắt của
một nữ tử khác thì hướng về phía Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch nghe tiếng nghị luận từ bốn phía, không khỏi nở nụ cười.
Con ngươi đen tuyền của Ngôn Tu Linh nhẹ nhàng xoay xoay, chớp chớp đôi
mắt, nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn, lấy tốc độ nhanh như
chớp kéo búi tóc của Thẩm Thiển Mạch xuống.
Mái tóc đẹp, sáng
bóng như lưu ly của Thẩm Thiển Mạch cứ như vậy mà rơi xuống, ngũ quan
như họa tản ra ánh sáng mê người, con ngươi nhẹ nhàng chuyển một cái,
thật không diễn tả hết được vẻ linh động cùng ý vị.
"Là nữ tử!"
Mấy nam nhân vốn đang xem náo nhiệt trên đường, nhưng khi thấy một màn
này thì ánh mắt trừng lớn, nước miếng đều muốn chảy ra, đắm đuối nhìn
Thẩm Thiển Mạch.
Có người thậm chí còn ngây ngốc nhìn Thẩm Thiển Mạch, dường như ngay cả động cũng không động được.
Ngôn Tu Linh bày ra dáng vẻ ‘trò đùa đã được thực hiện’, nghịch ngợm hướng
Tư Đồ Cảnh Diễn le lưỡi một cái, giống như đang nói... ‘ai kêu ngươi nói muốn đánh ta, đáng đời, cho nương tử của ngươi bị người ta nhìn chăm
chú’.
"Ngôn Tu Linh! Ngươi chờ ta đánh chết ngươi đi!" Bỏ lại
những lời này, Tư Đồ Cảnh Diễn ôm Thẩm Thiển Mạch biến mất như một cơn
gió trước mặt mọi người.
"Làm gì đi nhanh như vậy?" Thẩm Thiển Mạch bị Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo trở về khách điếm, bất mãn bĩu môi.
"Ta ghét nam nhân khác nhìn chằm chằm nàng" Tư Đồ Cảnh Diễn hùng hồn nói, trong mắt mang theo vài phần tính khí trẻ con.
"Hì hì." Nhìn biểu tình của Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy thật vui vẻ, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười nhu hòa.
Rõ ràng Tư Đồ Cảnh Diễn là một nam tử quả quyết tàn nhẫn, Nữ nhân ngoan ngoãn về nhà với trẫm ở nhưng bởi vì yêu nàng mà có thể trở nên trẻ con như vậy. Nàng luôn nghĩ mình
trọng sinh cũng chỉ vì muốn báo thù, nhưng lại không nghĩ đến nhờ vậy mà gặp được hắn. Có lẽ đây là điều mà ông trời bồi thường cho những đau
khổ kiếp trước của nàng.
*"Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi."
Dịch nghĩa: Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ (tình huống
xấu nhất là chết), thì quay lưng bỏ đi, bản thân phải tự mình lo chống
chọi với mọi thứ (với cái chết).
"Vây cánh của Thượng Quan Triệt đã bị tiêu diệt rồi, đây là lúc chúng ta động thủ!" Đột nhiên Tư Đồ Cảnh Diễn lên tiếng.
Hắn mới không cần ở lại ở Kỳ nguyệt. Hắn chỉ muốn xử lý thật nhanh chuyện ở Kỳ Nguyệt quốc, rồi mang Thẩm Thiển Mạch trở lại Thiên Mạc, để nàng làm hoàng hậu của hắn, như vậy thì nàng sẽ thuộc về hắn. Nữ nhân ngoan ngoãn về nhà với trẫm ở. Hắn thật không chịu được loại cảm giác nàng bị người khác cướp đi, hắn muốn nàng hoàn toàn thuộc về hắn.
"Ừ. Ngôi vị hoàng đế cũng không thể để trống quá lâu." Thẩm Thiển Mạch nghe lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói thì tán đồng, khóe miệng nâng lên nụ cười khát
máu.
Thượng Quan Triệt, Diêu Nhược Thấm, các ngươi cứ hưởng thụ
cảm giác gần như tuyệt vọng này cho tốt đi. Rất nhanh, ta sẽ cho các
ngươi mất đi tất cả!
"Nghe nói Mạch Nhi tìm được thánh chỉ." Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, hỏi.
"Không sai." Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn, ngay cả chuyện
thánh chỉ mà hắn cũng biết, thật đúng là không có gì có thể giấu diếm
được hắn.
"Lúc trước ta đã từng phái người đi lục soát nhưng không tìm được, Mạch Nhi tìm được ở nơi nào?" Tư Đồ Cảnh Diễn tò mò hỏi.
Thẩm Thiển Mạch nhớ đến tẩm cung của Hách Liên, nàng đã chết lâu như vậy
nhưng Thượng Quan Hạo lại chưa từng quên. Nghĩ đến đó, khóe miệng nàng
giương lên nụ cười, nói, "Tại tẩm cung của Tiên hoàng hậu, Thượng Quan
Hạo cũng là một Hoàng đế si tình."
"Si tình?" Tư Đồ Cảnh Diễn
khinh thường cười, lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói, "Nếu là si tình thì
tại sao lại có hậu cung ba ngàn mỹ nữ? Mạch Nhi, ta yêu nàng, muốn nàng
hoàn toàn thuộc về ta, mà ta, cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng!"
Thẩm Thiển Mạch ngước lên thì nhìn thấy đôi mắt thâm tình của Tư Đồ Cảnh
Diễn. Giờ phút này, con ngươi giống như hắc diệu thạch tản ra ánh sáng
mê người, giống như một u cốc sâu không thấy đáy, đang nhìn nàng đầy nhu tình.
Hắn từng nói qua, hắn nguyện ý vì nàng không lập hậu cung. Hôm nay hắn lại nói ‘ta cũng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng’. Nàng hiểu
những lời này đối với một Đế Vương có phân lượng thế nào, cho nên nàng
mới càng thêm quý trọng phần tình cảm giữa hắn và nàng.
Nhưng Đế
Vương yêu thì làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đã là đế vươ