pacman, rainbows, and roller s
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 8.5.00/10/700 lượt.


xong, Thẩm Thiển Mạch còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Thẩm Thiển Tâm,

Thẩm Thiển Tâm nghe được lời nói, kinh ngạc ngước mắt, rốt cuộc mở miệng hỏi “Ngươi… Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Cẩn…hạ độc …ta?!”

“Đúng

vậy, thuốc này là ta cho hắn!” Thẩm Thiển Mạch cười mới tươi đẹp làm

sao, trên mặt còn mang theo vài phần lười biếng, làm ra một bộ dáng

không sao cả

“Không! Làm sao có thể! Ta không tin, ta không tin!” Thẩm Thiển Tâm đã mất đi lý trí, trong mắt là vẻ đau đớn

“Nhị tỷ cần gì lừa mình dối người?” Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng của Thẩm

Thiển Tâm, thản nhiên nói. Ngày trước Thẩm Thiển Tâm âm thầm liên hiệp

cùng Diêu Nhược Thấm cố ý khi dễ nàng, thời điểm nhìn thấy dáng vẻ đau

đớn của nàng, không phải là rất vui vẻ sao? Hôm nay nàng sẽ cho Thẩm

Thiển Tâm nếm thử cảm giác này!

Trong mắt Thẩm Thiển Tâm dần dần

trào ra từng giọt nước mắt. Đúng, nàng là đang tự lừa mình dối người.

Mấy ngày nay, bệnh của nàng càng lúc càng xấu, nàng cũng đoán được

nguyên nhân là do mình bị hạ dược, nhưng nàng vẫn không muốn tin người

hạ dược là Thượng Quan Cẩn

Đúng, nàng gả cho Thượng Quan Cẩn là

vì quyền thế. Đúng, nàng âm thầm cùng phụ thân liên hệ vì muốn có vị trí hoàng hậu. Nhưng mà, nàng cũng rất thương hắn! Cho tới bây giờ nàng

cũng không làm ra chuyện gì tổn thương hắn, nhưng tại sao hắn có thể ác

tâm như vậy?! Tại sao có thể?

“Thẩm Thiển Mach, ngươi giấu giếm

dung mạo cùng thân phận trở lại phủ thừa tướng, hiện tại lại cố ý giả

chết, còn âm thầm liên lạc với Cẩn, đến tột cùng là ngươi muốn làm gì?!” Thẩm Thiển Tâm thu lại bi thương, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thiển

Mạch, trong tròng mắt lộ rõ oán hận

“Ta nói rồi, phải kiên nhẫn”

Thẩm Thiển Mạch cười lười biếng “ Rất nhanh, ngươi sẽ được biết. Bất quá hiện giờ, ngươi chỉ có thể ở chỗ tối tăm không thấy mặt trời này!”

“Ngươi!” Thẩm Thiển Tâm oán hận nói, bởi vì thân thể của mình không có chút sức

lực, nếu không, nàng thật sự muốn chặt bỏ hai bàn tay của Thẩm Thiển

Mạch!

“Thế nào, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không có

năng lực hoàn thủ, có phải cảm thấy rất khổ sở hay không?!” Thẩm Thiển

Mạch trên cao nhìn xuống Thẩm Thiển Tâm, không chút lưu tình nói

Mới khổ sở như vậy mà đã không chịu nổi sao?! Ban đầu nàng thừa nhận, so

với như thế còn đau hơn gấp trăm lần. Không chỉ là chịu hết khi dễ mà

không có lực hoàn thủ, hơn nữa muốn đẩy nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục

là người nàng thương yêu nhất!

“Thẩm Thiển Mạch, ngươi không nên

vui mừng quá sớm! Coi như Cẩn hợp tác với ngươi, hắn cũng không thể để

mất đi lực lượng ủng hộ của phụ thân, hắn bây giờ chỉ là tùy cơ ứng

biến, đợi ngày sau hắn lên làm hoàng thượng, ta làm hoàng hậu, ta nhất

định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn thân!” Thẩm Thiển Tâm nhìn

nụ cười của Thẩm Thiển Mạch, hận không thể bò dậy xé nát mặt Thẩm Thiển

Mạch ra, trong mắt nàng thoáng hiện hung quang, hung hãn nói

“Nếu vậy ta sẽ chờ,…” Lông mày Thẩm Thiển Mạch chau lên, gằn từng chữ chậm rãi nói “ Ngày mộng đẹp của ngươi bể tan tành!”

“Được rồi, tranh thủ mấy ngày còn sống ít ỏi này, ngươi nên chú ý tốt đến

thân thể của mình” Thẩm Thiển Mạch không đợi Thẩm Thiển Tâm trả lời,

liên nâng lên một nụ cười vô hại, bỏ lại một câu không lạnh không nóng,

rời khỏi phòng, bỏ lại một mình Thẩm Thiển Tâm đang hận đến nghiến răng

nghiến lợi trên giường

“Thẩm Thiển Mạch!” Thẩm Thiển Tâm nghiến

răng quát, tuy nhiên không có ai để ý tới nàng, nàng thất vọng tựa đầu

vào gối, nhìn cái màn trên cao, nước mắt từ từ chảy xuống

Nàng thật sự cứ như vậy bại trong tay Thẩm Thiển Mạch sao?! Nàng không cam lòng! Tại sao, tại sao!!! Thiên Khuyết lâu, khách điếm tốt nhất Kinh Thành.

"Mạch Nhi đã trở lại?" Thanh âm mang theo từ tính mị hoặc vang lên.

Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt là một bóng dáng tà mị đến

tận xương. Tư Đồ Cảnh Diễn một thân hồng y xinh đẹp, vạt áo trước ngực

không chỉnh tề lộ ra một mảng da thịt trước ngực, ngón tay thon dài như

bạch ngọc đang giơ bầu rượu, trên mặt là nụ cười tà mị điên đảo chúng

sinh.

"Trầm Hương ngàn năm. Rượu ngon." Thẩm Thiển Mạch ngửi mùi

rượu bốn phía, nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt thoáng qua tia hứng

thú, mở lời khen ngợi.

"Không ngờ Mạch Nhi cũng là một hảo thủ về rượu (*)." Tư Đồ Cảnh Diễn cầm một bầu rượu khác trên bàn ném tới trong tay Thẩm Thiển Mạch, nụ cười càng lớn, "Đã như vậy, Mạch Nhi liền uống

cùng ta."

(*) Hảo thủ: Tay nghề tốt, lão luyện => Ý của cụm: là một người lão luyện về rượu.

Thẩm Thiển Mạch tự nhiên tiếp nhận bầu rượu, vén lên áo bào trắng, ngồi

xuống bên cạnh bàn, ngón tay mở bầu rượu, rót cho mình một ly, cười nói, "Bạch ngọc thượng hạng, Cảnh Diễn, chàng thật xa xỉ."

"Sao có

thể bằng Mạch Nhi, đem đồ sứ thượng đẳng để trút giận?" Tư Đồ Cảnh Diễn

tươi cười tà mị, trong mắt mang mấy phần vui đùa nói.

Thẩm Thiển

Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói vậy, hơi sững sờ, quả thật nàng đã từng

làm đồ sứ thượng đẳng của Ma Cung vỡ tan tành, còn khiến Lão Cung Chủ

tức giận không nhẹ, nhưng sao Tư Đồ Cảnh Diễn có thể biết mấy chuyện