
liền nói với Thẩm Thiển Mạch.
"Tiểu thư, sao người không dứt khoát giết nàng ta?"
"Giết nàng ta?"
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch khẽ nâng lên, những chuyện ác Thẩm Thiển Tâm
trước kia đã làm, sao có thể đơn giản kết liễu nàng ta như vậy, giết
nàng ta, không khỏi lợi cho nàng ta quá rồi.
"Không, không cần ta động thủ, tự nhiên sẽ có người động thủ."
"Có người động thủ?" Thiên Thiên không rõ chân tướng nhìn Thẩm Thiển Mạch, con ngươi chớp chớp.
"Thiên Thiên không cần để tâm mấy chuyện này." Thẩm Thiển Mạch xao đầu Thiên
Thiên, sau đó mới hỏi: " Thiên Thiên nguyện ý đi Thiên Mạc không?"
"Đi Thiên Mạc? Tiểu thư thật muốn gả cho Hoàng đế Thiên Mạc kia sao? Thiên
Thiên chưa từng gặp hắn, nhưng nghe nói diện mạo hắn rất tiaans tú."
Thiên Thiên nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thiển Mạch, lộ ra vẻ mặt nghi
ngờ, tiếp theo lại cười ngọt ngào nói.
"Thiên Thiên đã gặp, Tư Đồ Cảnh Viễn chính là Mị Huyết." Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, có lẽ thời điểm nàng hỏi Thiên Thiên có nguyện ý đi Thiên Mạc
không, cũng đã quyết định đi.
"Thì ra Thiên Mạc Hoàng đế chính là Mị Huyết lâu chủ? Chính là người chúng ta nhìn thấy ở trên đường?"
Thiên Thiên lập tức lộ ra bộ hoa si "Thật sự rất tuấn tú. Trừ tiểu thư,
Thiên Thiên chưa từng gặp qua người đẹp như thế. Tiểu thư thích hắn
sao?"
Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười, thích sao? Có lẽ vậy. Thời điểm nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy an tâm, lúc hắn tới gần sẽ cảm thấy tim đập
nhanh, thấy bộ dáng tức giận dáng yêu của hắn sẽ cảm thấy vui vẻ, nghe
được lời nói thâm tình của hắn sẽ cảm thấy ấm lòng.
"Thiên Thiên hiểu! Tiểu thư tới chỗ nào, Thiên Thiên liền đến đó!"
Thiên Thiên thấy biểu tình của Thẩm Thiển Mạch, tất nhiên hiểu được tâm tư của nàng, tựa vào trên vai Thẩm Thiển Mạch nói.
Tiểu thư tới chỗ nào, Thiên Thiên liền đến đó.
Mạch Nhi ở đâu, ta sẽ ở đó.
Hai lời này sao mà tương tự. Hai lời sao mà ấm áp. Bên cạnh nàng chỉ cần có Thiên Thiên, có Tư Đồ Cảnh Viễn thì đã đủ vừa lòng rồi.
Thời điểm đang ngồi trong phòng ấm áp, bên ngoài lại xảy ra một đại sự kinh thiên.
Nhìn tin tức bồ câu đưa tin truyền đến, chân mày Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu,
con ngươi đen nhánh che bằng một tầng sương mù nhàn nhạt, không thấy rõ
nàng tâm tình của nàng giờ khắc này.
Trên tờ giấy chỉ viết một hàng chữ: Kỳ Nguyệt Hoàng đế Thượng Quan Hạo băng hà, trong đó có nội tình.
Thân thể Thượng Quan Hạo vẫn không tốt, nhưng thời điểm tứ hôn lần trước, rõ ràng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, tại sao lại đột nhiên băng hà vào
lúc này?
Cái chết của hắn tuyệt đối không phải là bởi vì bệnh quá nặng như triều đình tuyên bố, như vậy nhất định trong đó có âm mưu. Xem ra Thượng Quan Hạo đã làm chuyện gì đó, dẫn tới có đảng phái bất mãn,
vì vậy mới xuống tay độc ác.
Nguyên bản Thượng Quan Hạo làm hoàng đế thập phần bất lực, hư danh, cư nhiên hôm nay còn chết không minh
bạch như vậy, thật đúng là bất lực tới cực điểm. Đây chính kết cục của
kẻ vô năng.
Thẩm Thiển Mạch cũng không hề đồng tình Thượng Quan
Hạo, bởi vì chính hắn vô năng mới đưa đến kết cục bi thảm như vậy. Nhưng ngược lại nàng cảm thấy rất hứng thú với cái chết của Thượng Quan Hạo,
hoặc là nói, với quyết định truyền ngôi cuối cùng của Thượng Quan Hạo,
nàng cảm thấy rất hứng thú. Thượng Quan Hạo chết
khiến cục diện chính trị Kỳ Nguyệt Quốc nguyên bản đã khẩn trương càng
thêm trở nên giương cung bạt kiếm, Thượng Quan Triệt cùng Thượng Quan
Cẩn vì ngôi vị hoàng đế cơ hồ đã như nước với lửa.
Một nhà Diêu
Sơn đã đứng về phe Thượng Quan Triệt, mà Thẩm Lăng Vân lại toàn lực hiệp trợ Thượng Quan Cẩn, hai phe phái vì ngôi vị hoàng đế mà tranh chấp
không nghỉ, vừa lúc đó, hoàng hậu lại hạ chỉ tuyên Thẩm Thiển Mạch vào
cung.
"Mạch Nhi, lần này Diêu Tuyết Không tuyên ngươi vào cung,
nhất định muốn ngươi liên hiệp lực lượng của Thiên Mạc để trợ giúp
Thượng Quan Triệt, nếu nàng ta bức bách ngươi, ngươi có thể giả vờ đồng ý để bảo toàn bản thân, rõ chưa?" Thẩm Lăng Vân quả nhiên là lão hồ ly,
hắn nắm tay Thẩm Thiển Mạch quan tâm nói.
"Đa tạ phụ thân đã quan tâm."
Giọng điệu Thẩm Thiển Mạch ôn hoà, thậm chí Thẩm Lăng Vân cảm thấy ánh mắt
Thẩm Thiển Mạch nhìn hắn mang theo vài phần châm chọc, tựa hồ hắn đang
nghĩ gì, Thẩm Thiển Mạch cũng có thể nhìn thấu. Hắn cảm thấy càng ngày
càng không nắm bắt được nữ nhi này nữa rồi.
Nghĩ tới đây, Thẩm Lăng Vân lại giả bộ từ ái vỗ vỗ bả vai Thẩm Thiển Mạch:
"Mạch Nhi, phụ thân thật không nỡ để ngươi gả đi Thiên Mạc xa xôi như vậy,
nhưng phụ thân cũng không có biện pháp khác, chỉ hy vọng Mạch Nhi có thể được hạnh phúc!"
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn Thẩm Lăng Vân một chút, châm chọc trong tròng mắt càng đậm, nhếch miệng cười nói.
"Đa tạ phụ thân đã quan tâm."
Không nỡ?! Nếu kiếp trước nàng nhất định sẽ vì những lời này mà cảm động cả
buổi sáng, sau đó thề cho dù hy sinh hạnh phúc của bản thân cũng phải
giúp phụ thân, nhưng cả một đời nàng cũng sớm đã nhìn thấu tâm địa Thẩm
Lăng Vân, Thẩm Lăng Vân nói như vậy, sẽ chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
"Mạch Nhi, ngươi…"
Thẩm Lăng Vân