
lạnh. Thượng Quan Triệt là người nàng hiểu rõ, khúc đàn này, là vì hắn mà đánh lên. Vì muốn cho hắn có hảo cảm với Thẩm Thiển
Ngữ, cứ như vậy, chỉ sợ trong lòng đại tướng quân sẽ rất không vui vẻ
rồi.
Mà Thẩm Lăng Vân nhất định sẽ mượn cơ hội này đem Thẩm
Thiển Ngữ gả cho Thượng Quan Triệt, muốn lấy lòng hai bên. Nhưng mà,
tính toán quá kỹ, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm.
“Thẩm Thiển Mạch! Nếu như chuyện ngày hôm nay ngươi để cho người thứ ba biết được,
ta sẽ không khách khí với ngươi!” Khi Thẩm Thiển Ngữ nhìn về phía Thẩm
Thiển Mạch, nụ cười trên mặt liền biến mất, lộ ra ánh mắt ngoan độc, uy
hiếp nói.
“Ta không có hứng thú với hắn.” Thẩm Thiển Mạch
nhàn nhạt đáp lại, sắc mặt thờ ơ. Thẩm Thiển Ngữ đúng là quá đần, nếu
như nàng muốn nói, nàng ta nghĩ rằng chỉ có một câu uy hiếp là có thể
ngăn cản sao?
“Tốt nhất là ngươi không có hứng thú! Nếu như
ngươi nghĩ muốn không an phận, ta sẽ…” Thẩm Thiển Ngữ vẫn không yên lòng tiếp tục uy hiếp.
“Đại tỷ, ngươi đừng quên thân phận của
ngươi!” Thẩm Thiển Mạch không nhịn được cắt lời Thẩm Thiển Ngữ, kề sát
lỗ tai Thẩm Thiển Ngữ nói.
Nàng cho rằng bây giờ nàng đã là
phi tử của Thượng Quan Triệt rồi hả? Sao lại kiêu ngạo như vậy! Chẳng
nhẽ không biết người phách lỗi, sẽ chết rất thê thảm sao!
“Được rồi, Ngữ Nhi, ta để cho mẫu thân ngươi cùng ngươi trở về!” Thẩm lăng
Vân hài lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch một chút, không nghĩ đến nữ nhi này
lại có cầm kỹ tốt như vậy, “Mạch Nhi gảy đàn rất tốt, phụ thân sẽ tìm
cho ngươi một nhà khá giả!”
“Phụ thân, Mạch Nhi còn nhỏ, muốn ở bên cạnh phụ thân nhiều hơn!” Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười ngây thơ,
nàng sẽ không làm một con cờ, vị hôn phu của nàng, phải do tự tay nàng
chọn.
“Hoàng Thượng,
trưởng nữ nhà lão phu đột nhiên thân thể khó chịu, trước hết xin cho
phép lão phu để phu nhân đưa nàng về phủ nghỉ ngơi.” Thẩm Lăng Vân dẫn
theo Thẩm Thiển Ngữ và Doãn U Lan cùng đi ra màn trướng, hướng về phía
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngồi khấu đầu nói.
“Đúng rồi. Mới
vừa rồi Thiển Ngữ đàn bài giang sơn vui mừng thật khiến cho Trẫm nhìn
với cặp mắt khác!” Thượng Quan Hạo ngồi ở thượng vị, nhìn Thẩm Thiển Ngữ đầy tán thưởng.
Thẩm Thiển Ngữ làm bộ e thẹn, nhưng trong
lòng thì hận nghiến răng nghiến lợi! Khúc đàn này căn bản không phải
nàng đàn ra, mà là Thẩm Thiển Mạch đàn, mọi người thưởng thức, đều là
khúc nhạc của Thẩm Thiển Mạch, không phải nàng! Chuyện này bảo nàng tiếp nhận thế, đối mặt làm sao?
“Đa tạ Hoảng Thượng tán dương,
Thiển Ngữ thật hổ thẹn.” Thẩm Thiển Ngữ cúi đầu cảm tạ, hướng về phía
Thượng Quan Hạo hành lễ cáo lui, giả bộ mệt mỏi, tựa vào trên người Doãn U Lan.
Ánh mắt Thượng Quan Triệt nhìn Thẩm Thiển Ngữ vẫn không rời đi.
Thẩm Thiển Ngữ cũng xinh đẹp như hoa. Bên dưới một đôi mắt phượng là lỗ mũi
khéo léo đẹp đẽ, đôi môi hơi mỏng, nhưng lại có một ý vị đặc biệt. Chỉ
là Thượng Quan Triệt cảm giác trên người nàng dường như thiếu một chút
gì đó, không giống như một cô gái có thể đàn ra được khúc nhạc này.
“Khúc nhạc mới vừa rồi Đại tiểu thư đàn, thật khiến Quan Triệt khâm phục, hy
vọng ngày khác có thể nghe được tin lành.” Thời điểm Thẩm Thiển Ngữ đi
qua trước mặt hắn, Thượng Quan Triệt chắp tay nói.
Nếu hắn
không hiểu sai ý cảnh trong khúc nhạc này, thì Thẩm Thiển Ngữ không phải một cô gái đơn giản, chắc chắn là một cô gái thông tuệ việc nước, mà
người hắn cần chính là một cô gái như vậy.
“Nhất định. Đợi
thân thể Thiển Ngữ khỏe lên một chút, nhất định sẽ tự mình gảy đàn cho
Tam hoàng tử nghe.” Thẩm Thiển Ngữ trên mặt làm bộ thẹn thùng, đôi con
ngươi tình ý nhìn Thượng Quan Triệt.
Giờ khắc này, nàng phải
cảm ơn Thẩm Thiển Mạch. Nếu không có khúc nhạc này của Thẩm Thiển Mạch,
nam tử ôn hòa như ngọc, rực cháy như nắng mặt trời này, sẽ vĩnh viễn
không chú ý đến cô gái thứ xuất là nàng.
Nhưng nàng cũng hận
Thẩm Thiển Mạch. Bởi vì, Thượng Quan Triệt thưởng thức, là tiếng đàn của Thẩm Thiển Mạch chứ không phải là nàng. Không sao, trở về nhất định
nàng sẽ khổ luyện cầm kỹ, nàng không tin không thể gảy ra khúc giang
sơn vui mừng này!
Một bước ba quay đầu. Thẩm Thiển Ngữ được
Doãn U Lan đỡ, lưu luyến rời khỏi Bách Gia yến. Ánh mắt của nàng đều tập trung trên người Thượng Quan Triệt, không biết rằng có rất nhiều vương
tôn quý tộc bởi vì một khúc nhạc này mà chú ý đến nàng, lại bị ánh mắt
nàng nhìn Thượng Quan Triệt làm cho tinh thần chán nản.
Đưa mắt nhìn Thẩm Thiển Ngữ rời đi. Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo.
“Mạch Nhi, mới vừa rồi ngươi đàn rất tốt!” Lúc này đây Thẩm Lăng Vân mới quay lại trong trướng, thưởng thức nhìn đứa con ở trong núi lớn lên của
hắn, nữ nhi này cũng không tệ.
Thẩm Thiển Mạch này vẫn còn có chút dùng được. Thẩm Lăng Vân nghĩ thầm, thái độ đối với Thẩm Thiển Mạch càng thêm hòa ái.
“Thường ngày Mạch Nhi không đàn ra được như vậy, mới vừa rồi không biết thế
nào, khiến cho Mạch Nhi cũng giật mình.” Thẩm Thiển Mạch nhìn đàn cười
nói, “Có lẽ là do có duyên tốt với đàn này.”
“Nếu Mạch Nhi
thích thì tặng cho Mạch Nhi!” Thẩm Lă