Snack's 1967
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

ầm

trong đáy mắt làm Thượng Quan Triệt cảm thấy rất không thoải mái.

"Triệt nhi, Cẩn Nhi, hai người các ngươi muốn ôn chuyện thì để lúc khác đi,

không cần chiếm nơi biểu diễn tài nghệ của các vị tiểu thư công tử."

Giọng nói từ ái của Thượng Quan Hạo tức thời vang lên.

Chuyện bất hòa giữa Thượng Quan Cẩn cùng Thượng Quan Triệt, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, người làm hoàng đế, còn làm cha như hắn, như thế nào có thể

không rõ được chứ.

Chỉ tiếc thái tử là người không có tiền đồ!

Thái tử là cốt nhục duy nhất của người con gái cả đời này hắn yêu nhất,

hắn nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho thái tử, nhưng

thái tử lại háo sắc vô độ, ngu ngốc vô năng, nói hắn làm thế nào yên tâm truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn!

"Dạ phụ thân!" Thượng Quan Triệt cùng Thượng Quan Cẩn cùng nhau thối lui ra khỏi chính giữa võ đài.

Không khí vui vẻ hòa thuận tại Bách gia yến cũng chỉ dấy lên một chút sắc

thái khác thường bởi vì Thượng Quan Cẩn đến như vậy mà thôi.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.

"Thiển Tâm nguyện hiến một vũ khúc, coi như là thay Bát hoàng tử đón gió tẩy

trần." Thẩm Thiển Tâm tức thời đứng lên, đôi mắt hàm chứa một chút thâm

tình, rồi lại nhanh chóng lấy dịu dàng đoan trang che giấu.

Quần

áo màu tím bị gió thổi mà lây động, ở trong gió phiêu động, Thẩm Thiển

Tâm từ từ hướng giữa khán đài đi tới, Thẩm Thiển Mạch nghe được tiếng

hút khí của nam tử.die»ndٿanl«equ»yd«on

Thẩm Thiển Tâm xác thực dáng dấp rất đẹp, cộng thêm nàng ta lại thể hiện ra

ngoài phong cách dịu dàng như nước, hoàn toàn có thể hấp dẫn lực chú ý

của nam tử, nhưng Thượng Quan Cẩn cũng không phải là một loại nam tử nào đó, nàng ta muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ sợ cũng không đơn giản

như vậy.

"Thật là vinh hạnh cho Thượng Quan Cẩn. Không biết tiểu

thư muốn nhảy vũ khúc gì?" Thượng Quan Cẩn nghe được lời nói của Thẩm

Thiển Tâm, khẽ nhíu lông mày, lúc này nhị tiểu thư Tướng phủ đột nhiên

hướng tới hắn lấy lòng, chẳng lẽ lão hồ ly Trầm Lăng Vân này nguyện ý

giúp hắn sao?

Nếu thật là như vậy, thì quả thật không có gì có

thể tốt hơn nữa. Vốn dĩ hắn vẫn đang rầu rĩ chuyện không có lực lượng

ủng hộ trong triều đình, nếu có Trầm Lăng Vân trợ giúp, hắn sẽ không

cần phải sợ Thượng Quan Triệt nữa rồi !

"Bát hoàng tử nhìn liền

biết." Thẩm Thiển Tâm hiện ra sắc mặt mấy phần lấy lòng chưa từng có,

tuy là vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ngược lại lại lấy được mấy phần hảo

cảm của mọi người.die»ndٿanl«equ»yd«on

Thẩm Thiển Mạch khẽ nhếch môi, người Nhị tỷ này rất biết suy nghĩ. Không tệ, không tệ. Bóng đêm đã dần dần dày đặc, ánh trăng chiếu vào trên người Thẩm Thiển Tâm

phản chiếu ánh sáng ra bốn phía. Xiêm y màu tím nhạt giống như dát lên

một tầng ngân quang, trong tay Thẩm Thiển Tâm cầm một thanh kiếm ngọc,

điệu nhảy chính là một đoạn Kiếm Vũ.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Kiếm ở trong tay Thẩm Thiển Tâm quơ múa, có khí thế bén nhọn, nhưng vũ bộ

của nàng ta cũng cực kỳ nhu hòa, giống như cành liễu trong làn gió, cảm

giác cương nhu hòa hợp làm cho hàm ý trong điệu múa của Thẩm Thiển Tâm

được thể hiện cực kỳ rõ nét.

Nụ cười trên khóe miệng của Thẩm

Thiển Mạch càng đậm. Tâm tư của Thẩm Thiển Tâm quả nhiên rất thâm sâu.

Một khúc Kiếm Vũ này, vừa biểu hiện ra sự phóng khoáng của nàng ta, lại

có thể biểu hiện ra được sự thẹn thùng của một tiểu nữ nhi.die»ndٿanl«equ»yd«on

Mong rằng đối với Thượng Quan Cẩn hàng năm lãnh binh có được lực hút lớn nhất mà thôi.

Quả nhiên, trong tay Thượng Quan Cẩn cầm một thanh kiếm, nhảy vào khoảng

sân đất trống, Thẩm Thiển Tâm không ngờ hắn lại muốn cùng nàng cùng nhau nhảy múa.

Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh đều yên lặng, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào đôi nam nữ giữa khoảng đất trống kia.

Thẩm Thiển Tâm vừa thấy Quan Cẩn đi lên, khóe miệng thoáng qua một nụ cười

hả hê không dễ dàng phát giác, nhưng vẫn làm như thẹn thùng liếc nhìn

Thượng Quan Cẩn, đôi mắt lúc chạm đến khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Cẩn thì có chút rung động.

Thượng Quan Cẩn nhìn đôi mắt của Thẩm Thiển Tâm đang mong lung sương mù nhàn nhạt, có chút như si như say,

nhưng ẩn trong chỗ sâu ở đáy mắt vẫn còn duy trì được nhất mạt Thanh

Minh.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.

Thẩm Thiển Mạch nhìn đôi nam nữ ở giữa khán đài kia, thoạt nhìn như là trái

tim đang hòa nhịp, có đôi có cặp, thật ra thì ai cũng có ý định của

mình.

Thẩm Thiển Tâm chỉ vì muốn lấy được vinh hoa phú quý. Mà

Quan Cẩn, sợ rằng cũng chỉ là vì quyền thế sau lưng của Thẩm Thiển Tâm

mà thôi.

Ánh mắt chán ghét dời đi, nhìn thấy ánh mắt mất mác của

Diêu Viễn Sam, người con đơn thuần của đại tướng quân này, sợ rằng đã

yêu Thẩm Thiển Tâm thật sâu rồi.

"Thật là đặc sắc nha! Ta chưa bao giờ xem qua khúc Kiếm Vũ đặc sắc như vậy a!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Đồng loạt, quần thần lập tức phụ họa nói theo.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

"Đa tạ Bát hoàng tử phối hợp!" Thẩm Thiển Tâm hướng về phía Thượng Quan

Triệt khẽ hạ thân cúi chào, trong mắt còn có nhu tình như có còn không,

mang theo vài phần thẹn thùng nghiêng mặt đi, vừa đúng lúc lộ ra gò má

xinh đẹp.

"Tiểu thư không