
ng Vân vui mừng, một cây đàn đâu có đáng gì, vỗ vỗ đầu Thẩm Thiển Mạch cười nói.
“Cám ơn phụ
thân!” Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười ngây thơ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khẽ vuốt ve Phượng Minh, một cây cổ cầm tốt như vậy, nếu rơi vào tay tục nhân, thật đúng là đáng tiếc.
“Sau đây Bách Gia
yến chính thức bắt đầu. Xin mời các vị tiểu thư công tử không cần xấu
hổ, nếu nguyện ý lên đài biểu diễn, thì hãy tự nhiên lên đài!” Tiếng nói của thái giám bên ngoài trướng vang lên, lập tức có người liền vén màn
lên.
Xa xa nhìn lại, sắc trời bên ngoài đã gần tối, chỉ là
trong khoảng đất trống được thắp rất nhiều đèn dầu sáng rỡ, nhìn rất rõ
ràng, các màn trướng cũng được vén lên, nhóm con cháu vương tôn quý tộc
giờ phút này đều ngồi ở trong trướng, chăm chú nhìn vào trung tâm bãi
đất trống.
“Nếu các vị tiểu thư công tử xấu hổ, vậy thì xin
phép được thả con săn sắt, bắt con cá rô.” Thượng Quan Phiên mặc một bộ
quần dài, làn váy dài kéo lê trên mặt đất, giống như lông chim khổng
tước.
Vóc người của nàng vốn cao hơn chút so với các cô gái
bình thường, cộng thêm từ nhỏ đã lớn lên trong cung, một thân phong cách quả thật cũng hơn người, vừa đứng ở trên đài, lập tức hấp dẫn ánh mắt
mọi người.
Thẩm Thiển Mạch cũng hứng thú uể oải nhìn cô gái
giữa đài. Trên đầu búi kiểu tóc Ngũ Phượng đang thịnh hành, cài thêm
trâm vàng, có vẻ quý khí bức người.
“Không biết Phiên công
chúa muốn biểu diễn tài nghệ gì?” Nói chuyện là một nam tử dịu dàng, ăn
mặc thư sinh, nhưng mặt mày lại lộ ra anh khí (khí khái anh hùng), lông
mày như kiếm đen rậm song song với con ngươi, sóng mũi cao, cả người tản ra một cỗ hào khí.
“Ta tài năng kém cỏi, chỉ muốn múa một
điệu khổng tước.” Thời điểm con ngươi Thượng Quan Phiên dừng trên người
nam tử kia, đột nhiên xấu hổ, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhếch khóe miệng. Xem ra Thượng Quan Phiên thích nam tử
kia rồi. Nam tử kia chính là con trai độc nhất của Đại tướng quân, Diêu
Viễn Sam, cũng chính là anh trai của Diêu Nhược Thấm.
Thượng
Quan Phiên xưa nay tâm cao khí ngạo, lại quan hệ rất tốt với Diêu Nhược
Thấm, chắc chắn nguyên nhân bởi vì Diêu Viễn Sam, chỉ là trong lòng Diêu Viễn Sam, hình như không phải Thượng Quan Phiên.
Thẩm
Thiển Mạch nhạy bén chú ý, ánh mắt Diêu Viễn Sam vẫn như có như không
nhìn về phía màn trướng phủ Thừa Tướng. Trước nay Diêu Viễn Sam căn bản không biết nàng, như vậy, chỉ còn lại một đáp án, ý trung nhân của Diêu Viễn Sam, là Thẩm Thiển Tâm.
Đáng tiếc, Thẩm Thiển Tâm một
lòng chỉ muốn phất lên cành cao làm Phượng Hoàng, sao có thể để ý đến
Diêu Viễn Sam. Dã tâm của Thẩm Thiển Tâm không nhỏ, chắc chỉ muốn ngày
sau làm Hoàng Hậu thôi.
Mẫu nghi thiên hạ, đó là mơ ước của
bao nhiêu thiếu nữ. Nàng đã từng, cũng rất hâm mộ vị trí mẫu nghi thiên
hạ, nhưng khi thành Hoàng Hậu, nàng mới hiểu được trong đó có bao nhiêu
chua cay. Mẫu nghi thiên hạ, sẽ phải rộng lương tha thứ, phải nhìn người mình yêu cùng cô gái khác thân mật, mập mờ.
Nàng cho rằng
chỉ cần giữ vững tấm lòng thiện lương, giữ vững tình yêu đối với hắn, sẽ đợi được hắn quay đầu lại nhìn nàng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng,
chờ đợi nàng lại là xuyên tràng độc dược (xuyên tràng: thủng ruột).
Nàng đã từng, quá ngu ngốc. Nhưng nàng hôm nay, đối với vị trí hoàng hậu cao cao tại thượng đã sớm không còn mở tưởng, thậm chí còn xem nó như một
vị trí tầm thường.
Thứ mà Thẩm Thiển Mạch nàng muốn, có thể tự mình đoạt được, không cần bất kỳ nam nhân nào đem đến cho nàng.
Nếu hiện tại Thượng Quan Triệt lại dối trá, nói cho nàng hậu vị, tất nhiên
nàng sẽ không chút do dự đáp trả hắn. Thay vì nói hắn cho nàng hậu vị,
không bằng nói là nàng cho hắn đế vị thì đúng hơn. Nếu không có nàng,
hắn sao có thể dễ dàng trở thành Hoàng đế như vậy?
Bên kia,
Thượng Quan Phiên đã bắt đầu nhảy múa theo âm nhạc, làn váy thật dài
dưới chân theo động tác của nàng mà tung bay, giống như khổng tước xòe
đuôi.
Dưới đài không ngừng truyền đến tiếng vỗ tay, chỉ là
tiếng vỗ tay này có mấy phần vì điệu múa, có mấy phần vì thân phận của
Thượng Quan Phiên? "Vũ kỹ của Phiên công chúa thật là xuất thần nhập hóa!"
"Đúng vậy, nhảy thật là quá đẹp!"
die»ndٿanl«equ»yd«on
Dưới khán đài con em đại thần cũng rối rít nói phụ họa, Thượng Quan Phiên
ngước cằm thật cao, giống như một Khổng Tước kiêu ngạo, nhìn con em
quyền quý ở bốn phía đang quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch vẫn chỉ nhếch lên một độ cong lười biếng, điệu
múa này của Thượng Quan Phiên cũng chỉ rất bình thường, mặc dù không tìm ra bất cứ sai lầm nào, nhưng cũng không có chút thần vận nào.
"Phiên Phiên vẫn còn kém cỏi lắm!" Thượng Quan Phiên ngoài miệng thì nói một
cậu khiêm tốn, nhưng trong mắt lại không có nửa phần khiêm tốn, thân thể thẳng tắp một đường từ trên đài nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình,
mang theo vài phần khiêu khích nhìn về phía mọi người đang ngồi xung
quanh.
"Một điệu vũ của Phiên công chúa nhảy thật là xuất thần
nhập hóa, đã vậy Nhược Thẩm đành bêu xấ