
ng mười phần tự
tin
“Vậy thì tốt rồi! Đến lúc đó ngươi phải hấp dẫn cho được ánh mắt của Bát hoàng tử đó!” Thẩm Lăng Vân giọng điệu trầm trọng, sờ sờ
đầu Thẩm Thiền Tâm, làm ra ánh mắt từ ái
“Tâm nhi nhất định không làm phụ thân thất vọng” Trong mắt Thẩm Thiển Tâm thoáng hiện vẻ kiêu
ngạo, ngay sau đó liền dùng vẻ dịu dàng che kín, nàng mềm mại trả lời
Thẩm Thiển Ngữ nhìn thái độ của Thẩm Lăng Vân đối với Thẩm Thiển Tâm, trong
lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức đem hận ý trút hết lên đầu
Thẩm Thiển Tâm
Doãn U Loan cũng hiện lên vẻ tức giận nhưng trên
mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười đoan trang, khi ánh mắt bà ta nhìn về
phía Thẩm Thiển Tâm đã nhiều hơn mấy phần oán độc
Thẩm Thiển Mạch mặt không đổi sắc vẫn yên lặng ngồi ăn, bọn họ yêu thương tranh đấu gì
đó thì cứ việc, nàng chỉ cần ngồi một chỗ xem kịch hay là được rồi, bởi
vì đến cuối cùng quyền khống chế nằm trong tay nàng. Ngay cả lão hồ ly
Thẩm Lăng Vân cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của nàng!
Trong bữa cơm này, nhìn thì có vẻ phụ thân hiền từ, con gái hiếu thảo, tỷ
muội tình thâm, ấm áp vô cùng, nhưng trên thực tế đều là tính toán lẫn
nhau, lợi dụng lẫn nhau!
“Thẩm Thiển Mạch!” Sau khi bữa cơm kết
thúc, Thẩm Thiển Ngữ gọi Thẩm Thiển Mạch lại, trong giọng nói vẫn như cũ phách lối và ương ngạnh
“Có chuyện gì vậy, đại tỷ?” Thẩm Thiển
Mạch lười biếng nhìn lại, trong con ngươi đen nhánh là một mảnh thâm
trầm, không nhìn ra cảm xúc
“ Tại sao tự nhiên ngươi lại tốt bụng giúp ta khảy đàn, không phải có ý muốn hãm hại ta chứ? Ta cho ngươi
biết, nếu Bách gia yến này xảy ra điều gì không may, coi như ngươi là
đích nữ, phụ thân cũng không bỏ qua cho ngươi!” Gương mặt Thẩm Thiển Ngữ đầy hoài nghi, hất cằm lên cảnh cáo Thẩm Thiển Mạch
“Điểm này
không cần đại tỷ nhắc nhở, Thiển Mạch rất rõ ràng” Thẩm Thiển Mạch cười
như không cười nhìn Thẩm Thiễn Ngữ, không mặn không nhạt trả lời một câu liền xoay người rời đi
“Thẩm Thiển Mạch, ngươi tốt nhất là không nên giở trò với ta! Nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay!” Thẩm Thiển Ngữ nhìn bóng dáng Thẩm Thiển Mạch rời đi, rõ ràng là dung mạo hết sức bình thường nhưng lại có khí chất cao quý, thật làm nàng ta phẫn hận. “Tiểu thư, bộ quần áo này thô tục như vậy, sao người còn muốn mặc?” Thiên Thiên nhìn Thẩm
Thiển Mạch mặc một thân màu vàng, phía trước cung trang thêu một đóa mẫu đơn màu hồng đào thật to, không khỏi cảm khái.
Ánh mắt tiểu
thư nhà mình rất tốt, chọn y phục vừa được ưa chuộng lại thanh lệ thoát
tục. Thế nào hôm nay lại chọn một bộ y phục cao quý lại tục tằng như vậy đây.
“Hôm nay ta tham gia Bách Gia yến, nên muốn ăn mặc cao
quý chút. Y phục tục tằng như này, mới không khiến cho người ta có hảo
cảm.” Thẩm Thiển Mạch vừa nói chuyện, lại cài một đóa mẫu đơn thật lớn
trên đầu, soi gương hài lòng mỉm cười.
Dung mạo thường
thường, cơ hồ liếc mắt nhìn sẽ quên. Cung trang rộng rãi mà tục tằng,
che giấu thân thể linh lung hấp dẫn và một thân quý khí của nàng.
Nàng trong gương, nghiễm nhiên là gà rừng biến phượng hoàng, nhưng lại ở
trạng thái biến không thành công. Thẩm Thiển Mạch rất hài lòng lòng
nhếch môi, lần này sẽ không có người nào nhìn trúng nàng rồi.
“Tiểu thư, Thiên Thiên không thể đi cùng người, người phải cẩn thận đấy!”
Thiên Thiên lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch, bộ dạng lưu luyến không rời.
“Chỉ là tham gia bữa tiệc thôi! Ngốc Thiên Thiên, ngoan ngoãn chờ ta quay
về.” Thẩm Thiển Mạch sờ đầu Thiên Thiên, cưng chiều cười cười.
“Mạch Nhi, sao ngươi lại ăn mặc như này?” Thẩm Lăng Vân thấy Thẩm Thiển Mạch
mặc một thân y phục tục khí như vậy, không khỏi nhíu mày. Y phục mặc dù
cao quý, tuy nhiên lại không thể hiện được phong cách, thân phận. Vừa
nhìn đã thấy giống con buôn, có chỗ nào giống đích nữ Tướng phủ? Còn đóa mẫu đơn trên đầu nữa, càng thêm thê thảm không muốn nhìn.
Thẩm Thiển Mạch này ngày thường không ăn diện, còn có cảm giác mấy phần
thanh linh thoát tục, hôm nay ăn mặc như vậy, ngược lại còn khó coi hơn.
“Phụ thân, Bách Gia yến không phải rất quan trọng sao. Mạch Nhi muốn ăn mặc
cao quý một chút!” Thẩm Thiển Mạch chớp chớp đôi mắt linh động,
hồn nhiên nói.
“Được rồi. Mạch Nhi đi cùng với tỷ tỷ của
ngươi đi.” Trong mắt Thẩm Lăng Vân lóe lên một tia khinh thường, trên
mặt lại nở nụ cười giả dối từ ái, nói.
“Vâng thưa phụ thân.”
Thẩm Thiển Mạch dịu dàng lễ phép đi đến bên Thẩm Thiển Ngữ và Thẩm Thiển Tâm. Thẩm Lăng Vân cảm thấy bộ dáng nàng như vậy, căn bản không có tác
dụng gì, không bằng để làm nền cho Thẩm Thiển Ngữ và Thẩm Thiển Tâm.
“Hôm nay muội muội ăn mặc thật đẹp.” Thẩm Thiển Tâm dịu dàng kéo tay Thẩm
Thiển Mạch, trong mắt lóe ra tia dịu dàng, chỉ là tia giễu cợt ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt ấy lại không tránh được ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt quan sát Thẩm Thiển Tâm. Một thân xiêm y màu tím
nhạt, cùng với đai lưng phỉ thúy, tôn lên khí chất dịu dàng cao quý của
nàng. Trong mắt thoáng qua một tia nhu tình, đích thực là một mỹ nhân
đoan trang, thẹn thùng.
“Cám ơn Nhị tỷ khen ngợi.” Thẩm