
kiếp bất
phục, cũng không biết Thẩm Thiển Mạch cùng Thượng Quan Triệt có quan hệ
như thế nào, nhưng nhìn đến hận ý trong mắt nàng, hắn liền không tự giác nói.
"Ngươi?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Hắn nói muốn giúp nàng?
Xác thực. Mục đích của Mị Huyết lâu có phải là vì khiến Kỳ Nguyệt quốc
nội chiến? Cái này cùng kết quả nàng muốn hình như cũng không mâu thuẫn.
"Để báo đáp lại, vào thời điểm Thượng Quan Cẩn sắp đăng vị, Ma Cung phải
rút toàn bộ thế lực trợ giúp hắn." Mị Huyết tiếp tục nói, mang theo nụ
cười nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch.
Nếu mục đích của bọn họ không mâu thuẫn, không bằng hợp tác, như vậy không phải rất tốt sao.
"Tốt. Đồng ý." Thẩm Thiển Mạch nhìn Mị Huyết. Đồng ý với điều kiện của Mị
Huyết, mình cũng không có tổn thất gì, chỉ là có chút xin lỗi Thượng
Quan Cẩn, nhưng Thượng Quan Cẩn cũng không phải là kẻ lương thiện gì,
mặc dù hắn không có làm tổn thương nàng, nhưng nàng cũng không cần thiết vì bảo toàn Thượng Quan Cẩn mà phá hư kế hoạch của mình.
Hơn
nữa, có Mị Huyết trợ giúp, chuyện sẽ càng thêm thuận lợi. Còn ngôi vị
hoàng đế của Kỳ Nguyệt quốc rơi vào trong tay của người nào, nàng cũng
không để ý.
"Nhưng ngươi còn phải đồng ý với ta một điều." Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn về phía Mị Huyết tiếp tục nói.
"Nói." Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿ĐônMột chữ từ trong miệng hắn thốt ra, giống như mang tới vô vàn khí phách cùng uy nghiêm.
"Không được tổn thương dân chúng của Kỳ Nguyệt quốc." Thẩm Thiển Mạch cũng rõ
ràng việc Mị Huyết lâu có dính líu với hoàng thất của Lâm Vị và Thiên
Mạc, can thiệp đoạt vị này cũng chỉ là thừa lúc vắng mà vào, nàng cũng
không để ý ai là thượng vị giả, nhưng nàng quan tâm đến những dân chúng
đáng thương kia.
"Dĩ nhiên." Ánh mắt Mị Huyết nhìn về phía Thẩm
Thiển Mạch mang theo mấy phần thưởng thức, tuy vô tình nhưng lại hữu
tình. Nữ tử trước mắt, thật là càng ngày càng hấp dẫn hắn. Nữ nhân, nếu
đã làm cho ta động tâm, thì cũng đừng nghĩ rời đi thế giới của ta. "Ngược lại ta rất tò mò, Mị Huyết lâu chủ cùng Thiên Mạc, hoàng thất Lâm Vị
quốc có quan hệ như thế nào? Thêm nữa là có quan hệ ra sao?" Thẩm Thiển
Mạch nhíu mày nhìn Mị Huyết, nàng không cho là một nam tử bễ nghễ thiên
hạ có phong thái xuất sắc như vậy sẽ cam tâm bị hoàng thất sử dụng.
"Ngươi muốn biết sao?" Mị Huyết cố ý đùa cợt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, sau đó học theo vẻ trêu chọc mà Thẩm Thiển Mạch đã làm đối với hắn trên ngã tư đường, cười nói, "Vậy thì cứ từ từ mà đoán."
"Ngươi." Lần đầu tiên Thẩm Thiển Mạch bị người ta nói khích như thế, không khỏi mang theo chút tức giận nhìn về phía Mị Huyết .
Mị Huyết thấy được sự tức giận trong mắt của cô gái trước mắt ngược lại
cười càng vui vẻ hơn. Không nghĩ tới nàng tức giận lại đáng yêu như vậy, cũng có cảm giác nữ tính mấy phần.
"Thôi! Ta cũng không thèm
phải so đo cùng một người chỉ biết đi theo sau mông người khác nói mà
như vẹt!" Thẩm Thiển Mạch thấy nụ cười trên mặt của Mị Huyết, ánh
mắt khôi phục lại vẻ bình thản, không hơi đâu mà nói ra cho bị chọc
tức.
"Mồm miệng Mạch Nhi thật là lanh lợi." Mị Huyết chẳng những
không tức giận, ngược lại thân mật nhích tới gần Thẩm Thiển Mạch, ánh
mắt mang theo mấy phần cợt nhã cùng mấy phần càn rỡ mà quan sát Thẩm
Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch bị ánh mắt càn rỡ của Mị Huyết quan
sát, lại nghe được Mị Huyết đối với nàng xưng hô thân mật như vậy thì
cảm thấy trên mặt nóng lên, nàng biết Mị Huyết cũng không phải tên háo
sắc gì, nói như vậy nhưng mà cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng mà tim
mình vẫn cảm thấy đập dữ dội.
Thấy Thẩm Thiển Mạch lộ ra vẻ thẹn
thùng làm cho trong nội tâm của Mị Huyết khẽ động, từ từ muốn tới gần
môi của Thẩm Thiển Mạch.
"Tên háo sắc!" Thẩm Thiển Mạch đẩy Mị Huyết ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng, thế nhưng muốn hôn nàng! Thật là quá đáng!
Mị Huyết bị Thẩm Thiển Mạch đẩy ra sau đó tim đập mạnh và loạn nhịp một
chút, hiển nhiên chính hắn cũng không có ý thức được hành động mới vừa
rồi của mình.
Bản thân hắn luôn luôn đối với nữ nhân không có
hứng thú thế nhưng lại sinh ra kích động muốn hôn một cô gái, thậm chí
ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được hành động của mình. Nữ tử
này lại có sức hút lớn như vậy. Dầu gì hắn luôn luôn tự phụ năng lực
vượt trội hơn người, lại vì một cô gái mà mất hồn.
"Ai bảo Mạch
Nhi nhà ta hấp dẫn ta như vậy?" Mị Huyết nhíu mày, nụ cười nơi khóe
miệng càng thêm tà mị, một thân hồng y hơi rộng mở, lộ ra nước da cơ
ngực như đá cẩm thạch tinh sảo, bắp thịt lộ rõ cơ múi khiêu khích thị
giác Thẩm Thiển Mạch.
"Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy!" Giờ
phút này Thẩm Thiển Mạch bị Mị Huyết làm cho không có vẻ tỉnh táo cùng
giảo hoạt thường ngày mà trở nên đỏ mặt kèm thẹn thùng nói.
"Ta
làm việc, không cần người nào đó cho phép." Mị Huyết mở miệng giọng nói
mang theo khí phách bễ nghễ thiên hạ, từ trong ra ngoài toát ra cảm giác như một vị đế vương cao cao tại thượng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn nam tử trước mắt, chỉ cảm thấy hắn giống như là một vị thần cao cao tại
thượng, bá đạo độc tài, có khí thế bẩm sinh.
"Ngươi đi