
đâu vậy?"
Nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch mang theo hành trang muốn đi, Mị Huyết đưa tay ngăn cản nàng lại, chính mình lại cảm thấy luyến tiếc.
"Ta đi
làm việc, không cần thiết trả lời cho ai đó !" Thẩm Thiển Mạch học theo
giọng điệu mới vừa rồi của Mị Huyết không chút lưu tình trả lời, trong
mắt còn mang theo ba phần giảo hoạt ba phần buồn bực.
"Thật là
con hồ ly giảo hoạt! Bây giờ ta nên đối với ngươi sao đây !" Mị Huyết
không nghĩ tới mình chỉ nói tùy ý một câu thôi mà Thẩm Thiển Mạch cư
nhiên cũng sẽ tức giận, không khỏi vừa buồn cười vừa đau lòng, cười nói.
Còn nắm ta làm gì?" Thẩm Thiển Mạch nhìn Mị Huyết nắm ống tay áo của nàng
không có ý buông tay, không khỏi giương mắt nhìn về phía Mị Huyết, mặc
dù nàng cũng không ghét nam tử trước mắt này, thậm chí còn có một chút
thích, nhưng hắn vẫn nắm nàng như vậy, cũng không phải là chuyện hay ho
gì.
"Nắm vui đùa một chút chứ sao." Mị Huyết bị Thẩm Thiển Mạch
nói, mới phát hiện ra tay mình vẫn nắm ống tay áo của Thẩm Thiển Mạch
chưa buông ra, không khỏi buông tay ra, vẻ mặt như là không có gì quan
trọng mà nói.
Nhưng tim của hắn trong khoảnh khắc cánh tay buông cái kia ra thì đập lên một nhịp.
"Chơi đã rồi? Ta trở về Tướng phủ thôi!" Thẩm Thiển Mạch liếc Mị Huyết một
cái, hắn cố ý làm bộ điềm nhiên như không có việc gì thật đúng là đáng
yêu làm cho tâm tình tốt lên nên khóe miệng cong lên, Thẩm Thiển Mạch
vui vẻ đi về phía tướng phủ.
Mị Huyết nhìn bóng lưng Thẩm Thiển
Mạch lộ ra ánh mắt cưng chiều mà bá đạo, trong tay ném ra một quả đạn
tín hiệu, thì bên người Mị Huyết xuất hiện người áo đen cầm đầu lần
trước cản đường cướp kiệu xuất hiện.
"Chủ tử." Nam tử kia cung kính đối với Mị Huyết nói.
"Thanh Tùng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải chú ý đến hành tung của Thẩm Thiển Mạch, có chuyện gì thì tới báo cho ta biết. Nếu như nàng có sơ xuất gì, ta sẽ hỏi tội ngươi." Mị Huyết nhìn nam tử kia một cái, lạnh lùng phân
phó nói.
Dưới ánh mặt trời cả người toát ra khí phách bá đạo lạnh lùng, khác xa so với vẻ tà mị khi ở trước mặt Thẩm Thiển Mạch.
Mị Huyết biết, dựa vào năng lực của Thẩm Thiển Mạch có lẽ không cần hắn
bảo vệ, nhưng hắn vẫn lo lắng cho nàng, vì vậy phái Thanh Tùng đi trước
bảo vệ nàng.
"Dạ vâng chủ tử." Thanh Tùng có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, chủ tử chưa bao giờ để ý đến người nào, sao bây giờ lại
muốn mình tự đi bảo vệ đích nữ của tướng phủ?
"Thế nào? Còn có việc?" Mị Huyết nhìn bộ dáng Thanh Tùng như đang muốn nói lại thôi, nghiêng người nhìn Thanh Tùng một cái, hỏi.
"Thuộc hạ chỉ là không hiểu, chủ tử vì sao phải bảo vệ cô gái kia." Thanh Tùng cúi đầu, hỏi.
"Chuyện của ta, khi nào đến phiên ngươi hỏi tới?" Mị Huyết có chút không vui
nhìn về phía Thanh Tùng, "Ngươi chỉ cần nhớ, nếu nàng có sơ xuất gì,
ngươi cũng không cần trở về gặp ta!"
"Vâng" Thanh Tùng nhìn thấu không vui trên mặt của Mị Huyết, không dám hỏi lại.
Tính khí Mị Huyết hắn biết rõ. Nếu như lúc Mị Huyết không vui, ngàn vạn lần
không thể chọc tới hắn, nếu không mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không niệm
tình.
Mà Thẩm Thiển Mạch một đường trở lại tướng phủ, Thiên Thiên vừa nhìn thấy nàng liền nhào tới.
"Tiểu thư tiểu thư, làm sao người đi lâu như vậy? Trời cũng đã tối luôn rồi!" Thiên Thiên ôm cánh tay Thẩm Thiển Mạch làm nũng tựa như oán giận nói.
"Trên đường gặp được một chút tình huống. Lúc ăn trưa có người tới kiếm ta
hay không?" Thẩm Thiển Mạch không muốn cùng Thiên Thiên nói đến chuyện
Mị Huyết, liền hỏi.
"Không có, bọn họ đều là một đám không có
lương tâm. Tiểu thư không đến ăn cơm, thì không có ai tới hỏi một câu!"
Thiên Thiên nghe được lời của Thẩm Thiển Mạch, không khỏi tức giận nói.
"Hừ! Lương tâm? Bọn họ ngay cả trái tim không có thì sao có lương tâm? !"
Thẩm Thiển Mạch nghe được lời nói của Thiên Thiên, chỉ là không thèm để ý chút nào hừ lạnh nói, trong mắt đã hiện lên một tia khinh thường.
Có phụ thân nào đem nữ nhi mình làm công cụ, ở vào lúc nữ nhi của mình
chết đi còn oán giận công cụ này hiệu quả không tốt thì có thể có lương
tâm sao?
Có tỷ tỷ nào mà xem muội muội của mình làm kẻ thù, mỗi
ngày nguyền rủa hận không được muội muội mình mau chóng chết đi, ở sau
lưng không chừa chuyện xấu hại muội muội của mình, ngoài mặt lại giả vờ ra dịu dàng thiện lương có thể có lương tâm sao?
Ngay từ lúc ở
tang lễ, nàng đã thấy rõ tất cả. Cho nên nàng sẽ không đối với những
người gọi là thân nhân mình mà ôm lấy ảo tưởng. “Tam tiểu thư, lão gia gọi người cùng dùng bữa tối” nha hoàn thân cận của Thẩm Lăng Vân hướng về Thẩm Thiển Mạch gọi
“Ừm, ta biết rồi”. Thẩm Thiển Mạch ôn hòa nhìn tiểu nha hoàn, đôi con ngươi
đen nhánh khẽ chuyển, Thẩm Lăng Vân gọi nàng cùng dùng bữa? Chắc chắn là vì chuyện Bách gia yến rồi
Thời điểm Thẩm Thiển Mạch đến phòng ăn đã thấy những người khác đến đông đủ.
Doãn U Lan một thân y phục khảm đầy tơ vàng, trên mặt vẫn tô một lớp phấn
son vừa dầy vừa nặng, cằm khẽ nâng, ngồi bên cạnh Thẩm Lăng Vân, tỏ vẻ
kiêu ngạo
Thẩm Thiển Ngữ vẻ mặt yếu đuối khẽ tựa vào người Doãn U Lan, trên tay còn quấn băng gạc