
ìn nàng ta.
Tròng mắt nàng kia thấy Thẩm Thiên Mạch làm vậy cũng kinh ngạc, nhưng không
tránh né, chỉ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia mang theo vài phần thần bí
cùng bí hiểm, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo vài phần lạnh lùng: "Đàn
này, ta không thích người khác đụng vào."
Thẩm Thiên Mạch nhíu
lông mày, thu lại tay đang giữ chặt mạch môn của cô gái. Không có nội
lực, nữ tử này không có một tia nội lực nào cả? Làm sao có thể! Nàng mới vừa từ trong đình ở lòng hồ ra đây, chẳng lẽ không dùng khinh công? Làm sao mà có thể một tia nội lực cũng không có!
Trong lòng Thẩm
Thiên Mạch rất nghi ngờ, nhưng trên mặt cũng không biến sắc, nhếch miệng lên một nụ cười thản nhiên : "Nếu là vật cô nương yêu thích, Thiên Mạch cũng không muốn ép buộc cô nương."
Nói xong, ống tay áo Thẩm
Thiên Mạch màu trắng vừa nhấc, nhìn như chỉ là tùy ý vung lên, sau đó
bình tĩnh nhìn nàng kia. Trong mắt hiện lên sự thâm thúy, cũng vẫn giọng điệu thản nhiên nói : "Hôm nay được gặp cô nương, Thiên mạch rất vui
vẻ. Sau này còn gặp lại."
Cô gái áo đen kia cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm cạn mạch, chậm rãi nói ra : "Sau này còn gặp lại."
Thẩm Thiên Mạch xoay người nhanh chóng rời đi, khóe miệng cũng gợi lên một
nụ cười ngoan tuyệt. Sau này còn gặp lại, cô gái bên cạnh Nạp Lan Dung.
Mặc dù không biết nữ tử này cùng với Nạp Lan Dung có quan hệ gì, nhưng Nạp
Lan Dung cũng không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Thế
nhưng hắn lại cho phép nữ tử này theo bên mình, tất nhiên quan hệ của
hai người cũng không đơn giản. Nếu là có thể nắm hành tung của nữ tử này trong tay, như vậy hành tung của Nạp Lan Dung cũng có thể nắm trong
tay.
Mới vừa rồi nàng vừa giơ tay áo, nhìn như vô ý, thật ra là
vẩy một loại bột vô sắc vô vị, chính là thuốc truy hương của Ma Cung,
Thiêm Hương. Nếu cho thêm nó vào hương người, cũng sẽ không có gây ra
bất kỳ điều gì, cũng sẽ không có mùi vị gì tản ra. Nhưng nếu là một loại côn trùng đặc biệt của Ma Cung mới có thể phát hiện được mùi vị đặc
biệt thuộc của Thiêm Hương.
Thẩm Thiên Mạch nâng lên
một nụ cười nhạt thản nhiên. Nắm trong tay hành tung của Nạp Lan Dung,
đối với việc sau này làm việc càng tiện hơn. “Thật đúng là không
thể coi thường Thẩm Thiển Mạch này.” Nạp Lan Dung đứng không xa ngoài
cửa cung nghe thấy những lời này của Thẩm Thiển Mạch, khoé môi hắn nâng
lên nụ cười sâu xa. Tuy nhiên sau thời điểm vừa rồi, hắn càng khẳng định một cách chắc chắn rằng Thẩm Thiển Mạch đã trúng hoá công tán, mất hết
võ công, nếu không làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tên thị vệ kia?!!
“Phái Mạc Nhất đến thay thế hắn, trông chừng Hoàng hậu Thiên Mạc. Nếu có nửa
phần bất trắc, mang đầu tới gặp ta!” Sắc mặt Nạp Lan Dung bình thản nhìn tên thị vệ bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo, trong đôi mắt hẹp dài lộ vẻ
túc sát.
Thẩm Thiển Mạch được bố trí ở một nơi cực kỳ hẻo lánh
trong Hoàng cung Lê quốc. Mặc dù là nơi hẻo lánh nhưng thủ vệ vô cùng
sâm nghiêm.
Thẩm Thiển Mạch đi vào phòng trong, đột nhiên nàng
cảm thấy cách bày biện trong này rất quen thuộc. Trong mắt nàng dần hiện tia sáng tỏ, đây chính là gian phòng được bố trí tốt nhất Thiên Khuyết
Lâu. Trước đây khi ở Thiên Khuyết Lâu nàng đã từng nghiên cứu qua, cách
bày biện trong phòng có vẻ đẹp đẽ khác lạ, nhưng thật ra cũng chỉ là
một trận pháp, một trận pháp có thể vây khốn người. Chỉ có điều, mặc dù lúc đó những vật dụng được xếp đặt dựa theo trận pháp nhưng cũng không
hình thành trận pháp thật sự, vì vậy nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà
chơi đùa thật vui vẻ.
Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được cách
bày biện như vậy, hơn nữa trận pháp này còn là trận pháp đã được bố trí
xong. Nạp Lan Dung thật có lòng suy nghĩ, đã phế võ công của nàng mà vẫn không yên tâm, không những bày bố trên này một trận pháp mà còn phái
đội ngũ binh lính hùng mạnh trấn giữ ngoài kia.
Chỉ có điều, cách sắp xếp nơi này giống hệt với Thiên Khuyết Lâu. Chẳng lẽ ông chủ của
Thiên Khuyết Lâu và Thiên Tuyệt Lâu chính là Nạp Lan Dung?!! Thì ra là
vậy, chẳng lẽ tin tức của Nạp Lan dung lại linh thông như vậy!!
Thật không ngờ Nạp Lan Dung còn có một mặt tài giỏi như vậy. Xem ra nàng có không ít nhiệm vụ tại hoàng cung Lê quốc này đâu!!
“Cô nương, mời dùng cơm.”
Đúng lúc Thẩm Thiển Mạch đang suy nghĩ thì có một bóng người màu đen vào
phòng. Thẩm Thiển Mạch nâng mắt nhìn, là một nam tử có gương mặt chữ
quốc*, mày kiếm mắt sao, thoạt nhìn là một nam tử cương nghị, đang bưng
một mâm đồ ăn, lạnh lùng nhìn nàng. (Chữ “quốc”: 国)
Thẩm Thiển
Mạch hơi nhíu mi, không sợ hãi tiếp nhận đồ ăn, sắc mặt không đổi bắt
đầu dùng bữa, bộ dáng muốn có bao nhiêu lười biếng liền có bấy nhiêu,
không có chút biểu cảm nào mà một tù nhân nên có, ngược lại tản ra một
cỗ quý khí tự nhiên thiên thành.
Mạc Nhất lạnh lùng nhìn nữ tử
trước mắt. Trong tình cảnh như này mà vẫn có thể thản nhiên như vậy, quả nhiên vị Hoàng hậu của Thiên Mạc này không phải là nữ tử bình thường.
Thẩm Thiển Mạch vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Xem ra nàng đoán không lầm, buổi
chiều Nạp Lan Dun