
ơng đúng là rượu ngon ngàn năm nên nàng mới thích uống rượu. Nàng
thích Trầm Hương thứ nhất là bởi vì mùi rượu ngọt của nó, hai là bởi vì
mùi của rượu Trầm Hương rất đặc biệt, nếu là cho thêm thứ khác vào, nàng sẽ dễ dàng phân biệt ra được.
Đây chính là nguyên nhân vì sao
Thẩm Thiên Mạch đặc biệt nhắc nhở Nạp Lan Dung rằng mình muốn uống rượu
Trầm Hương. Nếu bên trong rượu Trầm Hương thêm một chất độc khác vào
cũng không dễ bị phân biệt, nhưng đây là chuyện mà cao thủ dụng độc mới
biết. Vì vậy, cho dù Nạp Lan Dung có muốn hạ độc nàng, cũng chưa chắc
biết được điều này.
Coi như Nạp Lan Dung biết được điều đó thì
cũng sẽ không hoài nghi nàng được. Bởi vì chuyện nàng thích uống rượu
Trầm Hương cả giang hồ đều biết.
Nạp Lan Dung nghe Thẩm Thiên
Mạch đồng ý, nụ cười nơi khóe miệng càng nâng lên, trong mắt thoáng qua
một ánh sáng thâm trầm, cười nói: "Rượu Trầm Hương mặc dù là danh quý,
nhưng Lê quốc của ta cũng không phải là không có ! Nhất định cho ngươi
uống sảng khoái."
Trong lòng Thẩm Thiên Mạch khẳng định rằng, xem ra Nạp Lan Dung cũng không biết công hiệu của rượu Trầm Hương. Thế này
còn gì tốt hơn nữa, nàng muốn xem đến tột cùng, Nạp Lan Dung còn muốn
chơi kiểu gì nữa. Nàng ngay lập tức nâng lên một nụ cười, nói: "Vậy thì
đa tạ Lê vương bệ hạ."~D~D~L~Q~D~
Vừa xem hí khúc, lại vừa không biến sắc thử dò xét lẫn nhau một lần nữa, rồi mới rời đi.
"Ai, thật là mệt chết ta!" Thẩm Thiên Mạch vừa về tới khách sạn, liền duỗi
cái lưng mệt mỏi, ngay lập tức, từ bộ dạng khôn khéo cơ trí, đổi thành
lười biếng.
Huyền Lâu dịu dàng nhìn Thẩm Thiên Mạch, khóe miệng
nở nụ cười. Bây giờ, nhìn Thẩm Thiên Mạch lười biếng như mèo, giảo hoạt
như hồ ly, cũng không có răng nhọn móng sắc. Nhưng nếu như ngươi từng
thấy qua sự tàn nhẫn cùng ngoan tuyệt, thì ngươi nhất định sẽ cảm thấy,
nàng thật ra là kẻ hung ác như lang, quả quyết như báo .
Nụ cười khóe miệng rất dịu dàng, Huyền Lâu chậm rãi nói: "Ta thấy Thiên Mạch và Nạp Lan Dung nói chuyện rất hăng hái nha."
Ánh mắt Thẩm Thiên Mạch chợt lóe, con ngươi đen nhánh mang theo vài phần
oán trách nhìn Huyền Lâu, người này rõ ràng là đang trêu chọc nàng đây.
Nàng nào có thích nói chuyện phiếm cùng Nạp Lan Dung. Hắn chẳng lẽ không biết đây là lục đục đấu đá, thử dò xét lẫn nhau là rất mệt sao ?
"Ngược lại, ta lại lạnh nhạt với Huyền Lâu rồi. Lần tới, sẽ cho ngươi và Nạp
Lan Dung nói chuyện với nhau thôi." Thẩm Thiên Mạch nhếch miệng lên một
nụ cười đùa giỡn, trong mắt là tràn đầy sự giảo hoạt.
Bóng đêm
dần buông. Sau khi Thẩm Thiên Mạch trêu trọc Huyền Lâu một phen, cũng
miễn cưỡng trở về phòng. Một mình nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy
bên cạnh trống rỗng .
Ngày trước vẫn luôn luôn là một mình cô
độc, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn.~D~D~L~Q~D~ Nhưng mà, một
khi bên cạnh có thêm một nguồn ấm áp cho mình, khi rời đi, lại cảm thấy
không quen.
Nhớ hắn rồi. Nàng nhớ mùi hương trên người của Tư Đồ
Cảnh Diễn. Nhớ sự ấm áp của Tư Đồ Cảnh Diễn. Nhớ nụ cười tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn, đôi mắt cưng chìu của chàng khi nhìn mình.
Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Tư Đồ Cảnh Diễn, nỗi nhớ giống như thủy triều dâng
tràn trong lòng Thẩm Thiên Mạch. Nàng vẫn cảm thấy mình không phải là
một cô gái ngây thơ với những thứ tình cảm nam nữ này. Trải qua một lần
bị phản bội cùng lừa gạt, nàng vẫn cho là nàng sẽ không động tâm lần
nữa. Nhưng mà, chính Tư Đồ Cảnh Diễn đã xuất hiện và thay đổi nàng.
Nàng chưa bao giờ biết, nàng cũng có thể vì một người, mà đi làm bất cứ
chuyện gì. Không cần có nguyên do, chỉ cần có thể giúp được hắn, nàng
đều nguyện ý đi làm.
Khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt. Thẩm
Thiên Mạch nằm ở trên giường, theo thói quen đưa tay ra, muốn ôm lấy cổ
của Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng tay lại rơi vào khoảng trống, trong tay trống trơn.~D~D~L~Q~D~
Nhìn khoảng trống trong bàn tay, Thẩm Thiên
Mạch đột nhiên cảm thấy sự phiền muộn mà từ trước đến nay chưa từng có.
Nàng buồn bực đứng dậy, tựa vào bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lẳng lặng như dòng nước chảy vào bên trong phòng.
Không biết Tư Đồ Cảnh Diễn lúc này đang làm gì.
Đột nhiên, có một tiếng đàn được khảy lên, cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Thiên
Mạch. Tiếng đàn này cũng không vang, đứt quãng, nghe không rõ, hình như
cách đây rất xa, nhưng Thẩm Thiên Mạch là người tập võ, nhĩ lực hơn
người, nên cũng mơ hồ nghe được một chút.
Nàng khẽ nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, vẫn còn có người đang khảy đàn sao ? Dù sao nàng cũng
không ngủ được, không bằng đi ra xem một chút, là ai mà đêm đã khuya rồi còn khảy đàn.
Ra khỏi khách sạn, Thẩm Thiên Mạch đi về hướng
đông, cũng bất tri bất giác đi tới trước phủ đệ của Nạp Lan Dung từng ở, trước khi hắn trở thành quốc vương của Lê quốc. Khách sạn nàng đang ở
cách phủ đệ này của Nạp Lan Dung cũng không xa, chỉ gần nửa con phố.
Tiếng đàn này chính là từ trong phủ đệ của Nạp Lan Dung truyền ra.
Tới gần chỗ này rồi, tất nhiên nàng cũng nghe được rõ ràng hơn. Tiếng đàn
rất sâu lắng, như giai điệu của nước chảy, trong đó xen lẫn những cảm
xúc rất phức