
thúy cùng với khí phách tràn ngập.
Qua hồi lâu Nạp Lan Dung thu ánh mắt lại, cười nói, "Lê Quốc chẳng qua là một nước vừa, cho dù có dã tâm, cũng vô ích."
Thẩm Thiển Mạch cũng thu hồi ánh mắt, như có như không nhìn phía sau Nạp Lan Dung. Nàng luôn cảm thấy phía sau Nạp Lan Dung còn có người nào đó. Bởi vì có thể cảm giác được một khí tức như có như không, thế nhưng khi
nàng quan sát tỉ mỉ, lại cảm thấy như không có ai cả.
Không có
khả năng, với võ công của nàng, nếu thật sự có người, không thể nào
không phát hiện được. Thế nhưng, vì sao nàng lại có cảm giác kỳ quái như thế. Nếu quả thật có một người như vậy, xem ra Nạp Lan Dung rất khó đối phó. Bản thân mình thật sự cần phải thận trọng.
"Cứ bàn luận mãi chuyện quốc gia đại sự, thật đúng là không thú vị." Huyền Lâu thấy hai
người đều trầm mặc, môi mấp máy, ôn hòa nói.
Nạp Lan Dung không
khỏi nhướng mày nhìn Huyền Lâu. Huyền Lâu chính là Thiếu trang chủ của
Thất Tuyệt sơn trang, thân phận này ở bất cứ đâu cũng nằm trong mắt của
những người có tâm tranh phách thiên hạ, rất là đặc biệt.
Nếu
Huyền Lâu có thể cho mình sử dụng, như vậy, binh khí Lê Quốc sẽ không
còn là chuyện cấp bách nữa. Thế nhưng, với mối quan hệ của Huyền Lâu và
Thẩm Thiển Mạch, hắn liệu có thể thu Huyền Lâu cho mình sử dụng sao? !
Theo như mạng lưới tình báo dưới tay hắn, Huyền Lâu là một người trong dịu
dàng mà kỳ thực lại lạnh nhạt, người giống vậy, sao lại cam tâm tình
nguyện đi theo bên cạnh Thẩm Thiển Mạch?
"Huyền Lâu muốn làm cái gì?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, trêu chọc, "Chớ không phải là muốn cưới vợ đấy chứ?"
Huyền Lâu nghe được ngôn ngữ hài hước của Thẩm Thiển Mạch, trên mặt hiện lên
sự lúng túng, trong nháy mắt trở lại bình thường, cười nói, "Thiển Mạch
đùa gì thế."
Nạp Lan Dung nhìn Huyền Lâu và Thẩm Thiển Mạch có vẻ hiểu ra. Thần tình biến hóa vừa rồi của Huyền Lâu chỉ trong nháy mắt,
thế nhưng hắn lại nhìn thấy. Khi mà trên mặt Huyền Lâu xuất hiện vẻ lúng túng, ánh mắt lại lóe lên chút mất mát.
Nếu như hắn không đoán sai, Huyền Lâu nhất định thích Thẩm Thiển Mạch. Editor : Song Ngư nhi.
Một trong chữ yêu quả thật đúng là hại người. Đã như vậy, hắn chỉ cần khống chế được Thẩm Thiên Mạch, thì cũng đồng thời khống chế được thế lực của Thiên Mạc quốc cùng Thất Tuyệt sơn trang, đúng thật rất là lời.
Âm thầm nâng lên một nụ cười tính toán, đôi mắt của Nạp Lan Dung khôi phục lại sự bình thản, lại tiếp tục xem kịch phía trước mặt, cười nói, "Nếu
đã hóa giải được hiểu lầm thì bây giờ chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi.
Các ngươi cũng biết, ta không thích nhất là thời điểm đang xem kịch thì
lại phải đi bàn quốc sự mà."
Thẩm Thiên Mạch ngước mắt nhìn sân
khấu kịch trước mặt một chút. Nàng không thể phủ nhận, hí khúc (là loại
hí kịch truyền thống của Trung Quốc) ở Lục Phương Trai quả thật là không tệ, khó trách có thể hấp dẫn nhiều người đến xem như vậy.
Nạp
Lan Dung thấy sự đề phòng trên mặt của Thẩm Thiên Mạch và Huyền Lâu đã
tiêu tán, chuyên chú ở xem kịch, khóe miệng hắn không thể không nâng lên một nụ cười, nói: "Nghe nói tửu lượng của Thiên Mạc hoàng hậu không
tệ?"~D~D~L~Q~D~
Lông mày của Thẩm Thiên Mạch nhướng lên, trong
mắt thoáng qua mấy phần sáng tỏ, cố làm vẻ kinh ngạc hỏi, "Lê vương bệ
hạ là nghe ai nói vậy?"
"Ma Cung cung chủ Mặc Trì thanh nhã vô
song, tửu lượng rất tốt, đã từng chuốc say cả cho Tam Phục, kẻ tự phong
mình là Tửu Tiên, làm cho hắn xấu hổ, không đất dung thân. Đây chính là
chuyện được ca tụng rộng rãi trong giang hồ." Nạp Lan Dung nở nụ cười
nghiền ngẫm, quan sát nhìn Thẩm Thiên Mạch.
Con ngươi đen láy của Thẩm Thiên Mạch che giấu tâm tư, khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, nói: "Chỉ là một chút thủ đoạn thôi."
Lúc nàng uống rượu với Ly Tam Phục sử dụng một chút thủ đoạn để đùa bỡn
hắn. Phải biết Ly Tam Phục tự phong Tửu Tiên kia, tửu lượng không phải
là người bình thường có thể so với hắn. Tửu lượng của nàng mặc dù rất
tốt, nhưng nàng cũng không cần phải đấu tới liều mạng với Ly Tam
Phục.~D~D~L~Q~D~ Ngày đó đấu rượu với Ly Tam Phục cũng chỉ là mượn chút
thủ đoạn, mới làm cho Ly Tam Phục thua thảm bại như vậy.
"Tửu
lượng có tốt hay không, ngày khác chúng ta uống một chút thì sẽ biết rõ
thôi !" Nạp Lan Dung nói chuyện giống như rất vui vẻ, mặt tò mò nhìn
Thẩm Thiên Mạch.
"Được, được, được. Ngày khác chúng ta sẽ cùng
đấu tửu lượng, chỉ là nhất định phải rượu Trầm Hương đấy." Trong mắt
Thẩm Thiên Mạch thoáng qua một tia ánh sáng, giống như rất hứng thú với
việc đấy, vừa nở nụ cười, nói hùa theo.
Nhưng trong lòng thì lại
nở nụ cười lạnh lùng. Nàng biết ngay là Nạp Lan Dung làm sao lại có thể
đột nhiên nhắc dến chuyện năm đó nàng chuốc say Ly Tam Phục. Thì ra là
vì mượn chuyện này để mời nàng "Uống rượu". Chắc chắn là lúc mà mời nàng uống rượu, cũng chính là lúc Nạp Lan Dung chuẩn bị sẵn sàng động thủ
với nàng.
Như vậy, cuộc tiệc rượu này chỉ sợ là một Hồng Môn Yến. Trong rượu này chắc hẳn cũng đã được hắn động tay chân vào. Đây chính
là lí do vì sao mà nàng muốn uống rượu Trầm Hương.~D~D~L~Q~D~ Rượu Trầm
Hư