
i chỗ ở, sau đó làm bộ như mệt mỏi, ngã đầu xuống gối, Mạc
Nhất cũng thức thời không quấy rầy nàng, ý tốt muốn giải thích dừng ở
cửa miệng, vì nàng khép cửa phòng lại.
Thẩm Thiển Mạch nghe được âm thanh đóng cửa, im lặng không lên tiếng đem tờ giấy trong tay áo lấy ra.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Trong Càn Khôn cung có Càn Khôn.
Trên tờ giấy chỉ viết một câu như vậy ý tứ không rõ ràng, nhưng Thẩm Thiển
Mạch lại hiểu. Khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười nhẹ, nàng phí hết
tâm tư tới đây bày hết này đến kế khác, thứ nhất là vì muốn Nạp Lan Dung buông lỏng cảnh giác, thứ hai là vì muốn tìm kiếm thời cơ khiến cho Nạp Lan Dung ứng phó không kịp, mà quan trọng nhất, chính là bản đồ quân sự bố trí phòng thủ tại hoàng cung Lê Quốc.
Bản đồ bố trí quân sự.
Đối với một cái quốc gia mà nói rất quan trọng, nếu có thể lấy được tấm
bản đồ này, khi Thiên Mạc tấn công Lê Quốc có thể tiết kiệm không ít hơi sức.
Thử hỏi bố trí quân sự của đối thủ cũng đã bị ngươi biết
hết toàn bộ, ngươi còn có khả năng không thắng được sao? ! Huống chi
binh lực Thiên Mạc nhiều hơn Lê Quốc rất nhiều, nếu còn biết được bố trí quân sự của Lê Quốc, như vậy tất cả quân đội của Lê Quốc đối với Thiên
Mạc mà nói cơ hồ chỉ là trong suốt, Lê Quốc tất diệt.
"Càn Khôn
cung." Thẩm Thiển Mạch yên lặng thì thầm trong lòng, đôi mắt đen nhánh
mang theo tự tin vô cùng, giống như ánh trăng trong đêm tối sáng trong
chói lóa, chói sáng đến mức khiến cho người ta không dám nhìn gần, khóe
môi chậm rãi nâng lên một đường cong đắc thắng.
Càn Khôn cung là
Tàng Thư Các của Lê Quốc. Không nghĩ tới tấm bản đồ bố trí quân sự này
tự nhiên lại giấu ở Càn Khôn cung? Trong Càn Khôn cung có Càn Khôn, cho
thấy Tàng Thư Các không hề đơn giản. Cự nhiên ngược lại khiến nàng tối
nay muốn đi xem một chút rồi.
Mặc dù chung quanh có không ít trụ
sở mai phục, nhưng mà đối với với Thẩm Thiển Mạch mà nói, căn bản không
đáng để vào mắt. Nàng muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể.
Chọn một bộ y phục màu xanh đen, Thẩm Thiển Mạch cột tóc ổn thõa, nhìn một
chút tình huống bên ngoài, lắc mình một cái ra khỏi gian phòng .
Màu trắng quá mức chói mắt. Hiện tại ở chỗ này lại không có y phục dạ hành. Chỉ đành phải chọn bộ y phục màu xanh đen này, cũng rất thuận lợi.
Ánh trăng chiếu vào trên mặt Thẩm Thiển Mạch, khiến cho đôi mắt đen nhánh
của nàng càng phát sáng như nhìn thấu đáo mọi vật lại mang theo sức
quyến rũ vô hình, trên khóe môi nàng là một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt
sắc lạnh băng hàn, lắng nghe hơi thở bốn phía, lấy khinh công cực nhanh
tránh né các trạm gác ngầm cùng các đội tuần tra, thuận lợi ra khỏi phạm vi trụ sở.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch trở nên lạnh lẽo. Tên Nạp Lan Dung này đối với nàng quả thật vẫn còn
không yên lòng, đã "Phế" võ công của nàng, lại vẫn phái nghiêm mật thủ
vệ như vậy! Nếu không phải từ nhỏ nàng đã học cách làm thế nào để tránh
né những ám dạ này, thật đúng là không thể nào thuận lợi ra ngoài như
vậy.
Rời khỏi phạm vi trụ sở, thị vệ ở hoàng cung Lê Quốc cũng
giống như hoàng cung Kỳ Nguyệt không chịu nổi một kích. Thẩm Thiển Mạch
rất dễ dàng tránh được thị vệ đang tuần tra, rất nhanh đến được Càn Khôn cung.
Sắc trời hơn tối. Y phục màu xanh đen của Thẩm Thiển Mạch
cùng bóng tối bốn phía đã hòa làm một thể. Mặc dù không phải quần áo
dánh các chuyến đi trong đêm, tuy nhiên nó cũng giúp mình ẩn thân rất
tốt. Mấu chốt nhất là, bộ quần áo này tương đối vừa người, giống như đặc biệt vì nàng mà làm ra vậy.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Hơn nữa chất liệu của y phục này cũng rất đặc biệt. Thời gian quá vội vàng nên Thẩm
Thiển Mạch cũng chưa có cẩn thận xem xét xem chất vải của y phục này là
gì, chẳng qua là cảm thấy mặc nó rất thoải mái, sờ lên tương đối quen
thuộc mà thôi.
Càng đến gần Càn Khôn cung, chân mày Thẩm Thiển
Mạch liền chau lại càng sâu. Càn Khôn cung này khiến cho nàng cảm thấy
một loại áp lực vô hình.
Bốn phía Càn Khôn cung không có bất
kỳ thị vệ nào canh giữ. Chỉ có hai tiểu thái giám đứng ở trước cửa đang gật gù, trong mắt Thẩm Thiển Mạch lướt qua một tia nghi ngờ.
Theo đạo lý trong Càn Khôn cung cất giấu một thứ quan trọng như vậy, Nạp Lan Dung không thể nào chỉ phái hai tiểu thái giám canh chừng. Như vậy chỉ
có hai khả năng, thứ nhất, Càn Khôn cung này vốn căn bản không có gì cả. Dĩ nhiên, Thẩm Thiển Mạch là tuyệt đối tin tưởng năng lực xử lý chuyện
của người dưới tay nàng. Buổi chiều người cung nữ kia nhìn rất tầm
thường, nhưng đây chính là cao thủ Ma Cung chỉ đứng dưới Sênh Ca, tin
tức của nàng ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề.
Như vậy, cũng chỉ
có loại khả năng thứ hai. Đó chính là Nạp Lan Dung không hề lo sợ, cảm
thấy căn bản không có người nào có thể đủ khả năng lấy đi bản đồ bố trí
quân sự từ bên trong Càn Khôn cung.
Thẩm Thiển Mạch nhếch môi
cười khinh thường. Không có người nào có thể lấy đi sao? ! Như vậy nàng
càng muốn nhìn xem, tự tin của Nạp Lan Dung đến cùng có bao nhiêu phân
lượng. Nàng ngược lại không tin, cái Càn Khôn cung này chẳng lẽ còn có
thể điên đảo