
ổi, từ tốn nói, "Hoàng hậu Thiên Mạc quan sát thật tỉ mỉ đó."
Con ngươi Thẩm Thiển Mạch co lại. Nạp Lan Dung quả nhiên đã biết thân phận
của nàng. Như vậy việc không chịu thua ai đấy là chứng tỏ hắn đã biết
thân phận của nàng? ! Lẽ nào hắn đã bố trí sách lược vẹn toàn rồi?
Nạp Lan Dung thấy được sự nghi hoặc trong mắt Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng
cũng kéo ra hơn, "Hoàng Hậu Thiên Mạc cũng là người thông minh. Huyền
Thiếu trang chủ cũng không phải người thường. Minh nhân bất thuyết ám
thoại (người minh bạch không nói những lời mờ ám), ta nếu còn che che
giấu giấu nữa, chẳng phải là khiến mấy người chê cười hay sao? !"
"Nếu Lê Vương bệ hạ thẳng thắn như vậy, Thiển Mạch ngược lại có một vấn đề
muốn thỉnh giáo." Cặp mắt đen của Thẩm Thiển Mạch càng thâm trầm, hoàn
toàn không nhìn thấu lòng cô.
Nạp Lan Dung vậy mà nói thẳng ra
thân phận của nàng, tựa hồ hoàn toàn không có ý che giấu. Lẽ nào hắn đã
biết chuyện nàng và Huyền Lâu biết kế hoạch của hắn? !
"Thiển Mạch? Tên rất hay." Nạp Lan Dung hơi nhíu mày, ngữ điệu lười biếng, "Hoàng Hậu Thiên Mạc mời nói."
"Nghe Huyền Lâu nói, Lê Vương bệ hạ tập hợp rất nhiều người tới đô thành Lê
Quốc?" Thẩm Thiển Mạch thản nhiên nhìn Nạp Lan Dung, thoạt nhìn rất là
tùy ý, kỳ thực là cẩn thận nhìn mỗi một nét mặt của Nạp Lan Dung.
Nạp Lan Dung nghe xong, đầu tiên là híp mắt lại, cười cười, tưởng như quan
sát tưởng như nghi hoặc nhìn Thẩm Thiển Mạch, đôi con ngươi màu lam
nhanh chóng thoáng qua mấy phần suy xét.
Thẩm Thiển Mạch lặng lẽ
thu hồi ánh mắt đang quan sát, dường như vô tình cầm ly trà lên, nhưng
trong lòng thì tự định giá thật nhanh. Nét mặt của Nạp Lan Dung nói rõ
hắn không dám chắc. Không dám chắc Thẩm Thiển Mạch biết kế hoạch của
hắn.
Đã như vậy, nàng cứ làm bộ như không biết là được rồi.
"Không sai. Chính là vì để dễ dàng khống chế kinh thành." Nạp Lan Dung suy
nghĩ một hồi, thản nhiên đáp lại. Không biết trong hồ lô Thẩm Thiển Mạch bán cái gì. Vậy hắn cứ thử nàng một lần, xem nàng sẽ đối phó thế nào.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, thế nào, đang thử thăm dò nàng sao? ! Cũng chính
là tâm ý của nàng, nàng ngược lại muốn xem Nạp Lan Dung ứng phó thế nào
với vấn đề này của nàng, nụ cười hời hợt hiện lên trên môi, trong con
ngươi là một mảnh đen sẫm, thản nhiên nói, "Khống chế kinh thành? Kinh
thành không phải đã sớm nằm dưới sự khống chế của Lê Vương bệ hạ hay
sao? Bất quá Thiển Mạch thật đúng là không nghĩ ra, lúc này Lê Vương bệ
hạ không bố trí binh lực, ngược lại triệu tập cao thủ tới kinh thành,
đến tột cùng là có ý gì đây?"
Nạp Lan Dung nghe được Thẩm Thiển
Mạch nói, ngước mắt nhìn lại, cặp mắt đen kia như cười mà không phải
cười, không nhìn rõ được tâm tình cùng nụ cười hời hợt, làm cho người ta không thấy được bất kỳ đầu mối nào.
Vấn đề này của nàng, rốt cuộc là biết rõ tâm tư của hắn, cố ý thăm dò, hay là thật sự không biết ý đồ của hắn đây.
Thẩm Thiển Mạch này, vừa thật vừa giả, ngay cả hắn cũng không nắm chắc được nàng biết được bao nhiêu.
Nhìn nụ cười thản nhiên của Thẩm Thiển Mạch, Nạp Lan Dung chậm rãi nhếch môi cười. Thẩm Thiển Mạch nếu chủ động tìm hắn, tất nhiên là để thăm dò
hắn, nếu là vì thăm dò, vậy đó chắc là không xác định.
"Thực
không dám giấu giếm. Ta triệu tập cao thủ xác thực có dụng ý khác. Chỉ
là chuyện này liên quan đến cơ mật của Lê Quốc, thật sự không tiện nói
ra." Nạp Lan Dung cười nhạt đáp lại.
Thẩm Thiển Mạch nghe xong
câu trả lời của Nạp Lan Dung trả lời, nụ cười không thay đổi, nhưng
trong lòng thì thầm mắng, hay cho sự giảo hoạt của Nạp Lan Dung. Một câu cơ mật của Lê Quốc mà muốn lừa dối quá quan sao? !
Ý đồ của Nạp
Lan Dung nàng tự nhiên rõ ràng. Chẳng qua, nàng chính muốn giả bộ không
biết, tự nhiên nói theo ý Nạp Lan Dung, "Nếu chuyện liên quan đến cơ mật của Lê Quốc, Thiển Mạch cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng mà Lê Vương bệ
hạ cũng đừng nên quên hiệp định với Thiên
Mạc!"…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Ba phần uy hiếp ba phần thăm dò.
Nạp Lan Dung nghe vậy, trong mắt hiện lên vài tia hưng phấn khó thấy rõ,
Thẩm Thiển Mạch không phát hiện được dụng ý chân chính của hắn, vậy hắn
có thể âm thầm sắp xếp rồi. Võ công của Thẩm Thiển Mạch không phải hắn
không biết, chưa chuẩn bị chu toàn, hắn sẽ không dễ dàng động thủ.
"Tự nhiên sẽ không quên." Nạp Lan Dung cười an nhàn trả lời.
Thẩm Thiển Mạch cười lạnh, bên ngoài lại làm ra vẻ không quá tin tưởng, cẩn
thận quan sát Nạp Lan Dung, làm bộ sẽ tiếp tục theo dõi từng cử chỉ của
hắn.
Nạp Lan Dung không ngu ngốc, nàng có bao nhiêu cân lượng,
Nạp Lan Dung đều biết. Nếu nàng biểu hiện ra quá mức ngu dốt, sẽ khiến
cho Nạp Lan Dung lòng nghi ngờ, cho nên nàng chỉ có thể làm vậy thôi,
vừa thật vừa giả.
"Hi vọng Lê Vương bệ hạ không nên có tâm tư hay cử động nào khác! Bằng không, thua thiệt sẽ chỉ là Lê Quốc." Cặp mắt
đen của Thẩm Thiển Mạch mang theo ý tứ cảnh cáo nhìn Nạp Lan Dung.
Nạp Lan Dung không chút tránh né, đối diện với cặp mắt đen ấy của Thẩm
Thiển Mạch. Con ngươi màu lam chống lại con ngươi màu đen, giống nhau ở
sự thâm