
mười mấy ngày, Nạp Lan Dung lại có thể tiêu diệt hết tất cả chướng ngại, ngồi lên
Vương vị Lê Quốc.
Cho dù có binh khí và tử sĩ mà nàng lưu lại,
còn có Huyền Lâu trợ giúp nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn này
diệt trừ phe cánh Thái tử cùng Nạp Lan Tín cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng thoáng qua một tia ngưng trọng, khóe miệng hàm chứa mấy phần tà mị, cười nói:” Nạp Lan Liễu cùng Nạp Lan Tín đấu đến ngươi chết ta sống, mà không biết Nạp Lan Dung dùng thủ đoạn gì thu phục hết tất cả tinh nhuệ của bọn họ, cơ hồ không hao
tổn chút lực lượng nào liền ngồi lên ngôi vị Hoàng đế Lê Quốc”
“ Không hao tổn một chút lực lượng?” Thẩm Thiển Mạch nhăn mi, nàng thiết
kế để Nạp Lan Liễu và Nạp Lan Tín tranh giành ngôi vị Hoàng đế là để
giúp Nạp Lan Dung thận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, không ngờ Nạp Lan
Dung lại không hao tổn chút lực lượng nào, hơn nữa còn thu phục được
tinh nhuệ của Nạp Lan Liễu và Nạp Lan Tín, như vậy xem ra, chẳng những
Lê quốc không rối loạn mà còn càng thêm cường thịnh.
Khóe miệng
Tư Đồ Cảnh Diễn giương lên một ý cười vui vẻ, đó là nụ cười cao ngạo mà
hưng phấn, đó là sự vui vẻ khi tìm được đối thủ, ngữ điệu mang theo mấy
phần hứng thú, Tư Đồ Cảnh Diễn nói:” Vẫn cho là chỉ có Ngôn Tu Linh mới
xứng làm đối thủ của ta, không nghĩ tới Nạp Lan Dung cũng không đơn
giản, nếu như Lê quốc có thế lực giống như Thiên Mạc và Lâm Vị thì Nạp
Lan Dung cũng là một kình địch”
“ Chỉ tiếc hắn chỉ là Lê Vương”.
Trong con ngươi Thẩm Thiển Mạch mang theo mấy phần bí hiểm, khóe miệng
tươi cười yêu dị. Đúng là lực lượng quyết định hết thảy, Lê quốc chỉ có
như vậy, cho dù Nạp Lan Dung có lợi hại thì cũng là vô ích. Huống chi
Nạp Lan Dung đã đáp ứng nàng thần phục Thiên Mạc, như vậy Nạp Lan Dung
càng mạnh cũng có nghĩa là Thiên Mạc gặt hái được càng nhiều.
Tư
Đồ Cảnh Diễn nhìn trong mắt Thẩm Thiển Mạch xẹt qua một tia sáng, nhẹ
nhàng nhéo chóp mũi của Thẩm Thiển Mạch, cười nói:” Mạch Nhi ngốc của
ta, càng cường đại thì càng khó khống chế, nàng thật sự cho rằng Nạp Lan Dung sẽ cam tâm thần phục Thiên Mạc sao?”
“ Hắn còn có lựa chọn
sao?” Thẩm Thiển Mạch giương mi, thế cục ngày hôm nay nàng không phải
không biết, nếu Nạp Lan Dung không liên thủ với Thiên Mạc thì chỉ có thể bị diệt vong.
“ Hiện tại không có không có nghĩa là sau này
không có. Qúa nhiều biến đổi là đại kỵ của nhà đế vương” Con ngươi Tư Đồ Cảnh Diễn trầm xuống lạnh lùng nói.
Hắn cũng có hiểu biết về con người của Nạp Lan Dung. Làm bộ như bất cần đời nhưng thế lực ngầm cũng
không ít. Ẩn nhẫn nhiều nắm như vậy, có thể tung một kích đúng trung
tâm, sự ẩn nhẫn và khôn ngoan đó tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn
tuyệt đối không thể để một uy hiếp lớn như vậy tồn tại, coi như hiện tại không tiêu diệt Lê Quốc nhưng sau khi thống nhất thiên hạ, Lê Quốc
không thể không diệt.
Mà Nạp Lan Dung không thể nào lại không
hiểu đạo lý này, cho nên hắn ngoài mặt liên hiệp cùng Thiên Mạc nhưng
sau lưng không thật sự thần phục Thiên Mạc, mà là muốn tìm mọi cách làm
cho Lê Quốc cường đại, sau này cùng tranh giành thiên hạ.
Ở môt khía cạnh nào đó, không có dã tâm cũng có nghĩa là diệt vong.
“ Cảnh Diễn có ý muốn diệt Lê Quốc?” Thẩm Thiển Mạch giương mi, nàng
không hiểu quyền thuật và ý định của đế vương, nhưng ý tứ trong lời nói
của Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng hiểu rất rõ.
Con ngươi đen như mực của
Tư Đồ Cảnh Diễn phiếm một loại ánh sáng, thâm thúy mà tràn đầy sát khí,
khóe miệng nở một nụ cười tà mị mà lãnh khốc, nhàn nhạt nói:” Không thể
không diệt”.
Thẩm Thiển Mạch nghiêng đầu nhìn gò má nửa sáng nửa
tối dưới ánh mặt trời của Tư Đồ Cảnh Diễn, làm cho người ta không nhìn
thấu vẻ mặt của hắn, nhưng Thẩm Thiển Mạch lại có thể cảm nhận được hàm
nghĩa sau câu nói không thể không diệt kia.
Quyền thuật của đế
vương, chính là không chịu được một chút biến cố. Đó chính là thà giết
lầm ngàn người còn hơn bỏ sót một người. Có lẽ Tư Đồ Cảnh Diễn cũng
không thể xác định được Nạp Lan Dung có thật tâm thần phục hay không,
nhưng mà hắn sẽ không để cho bất cứ biến cố nào xay ra, cho nên Lê Quốc
nhất định phải diệt.
“ Được rồi, vậy thì diệt đi” Thẩm Thiển Mạch trầm mặc một hồi, chậm rãi nở một nụ cười, mang theo lãnh khốc cùng
ngoan tuyệt. Nang không muốn dân chúng Lê Quốc gặp chiến hỏa, nhưng nếu
Lê Quốc cản đường của Tư Đồ Cảnh Diễn, như vậy nhất định phải diệt.
Nàng vẫn luôn là một người ích kỷ, nàng yêu Tư Đồ Cảnh Diễn, như vậ liền
toàn tâm toàn ý su nghĩ cho Tư Đồ Cảnh Diễn, nếu như Lê Quốc cản đường
Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng cũng không ngại phải diệt trừ Lê Quốc.
Tư
Đồ Cảnh Diễn ôm lấy Thẩm Thiển Mạch, Mạch Nhi của hắn tuy rằng lãnh tam
lãnh tính nhưng cũng không phải là một người tâm ngoan thủ lạt, đối với
những dân chúng kia, Mạch Nhi của hắn vẫn luôn không đành lòng, nhưng
mà, vì hắn, cái gì Mạch Nhi cũng đồng ý đi làm. Phần tình cảm này, hắn
có thể cảm nhận được. Cho nên hắn càng phải quý trọng, càng phải yêu
thương nàng.
Thẩm Thiển Mạch cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Tư Đồ
C