
hắn đang
ôm nàng, nhưng giờ đây hắn đang là một hắc y nhân xa lạ, không phải là
Tư Đồ Cảnh Diễn, không thể nói ôm là ôm, vì vậy thu tay về nhanh như
chớp, cố làm ra vẻ lạnh lùng nhìn Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển
Mạch thấy phản ứng của Tư Đồ Cảnh Diễn, trong mắt Thẩm Thiển Mạch lóe ra tia giảo hoạt, giương lên một nụ cười nghịch ngợm nói:” Ân công sao lại sợ như vậy? Mặc trì là nam tử chứ đâu phải là cô nương”.
Tư Đồ
Cảnh Diễn nhìn ánh mắt giảo hoạt của nàng, chân mày hơi cau lại, lời nói này của Thẩm Thiển Mạch giống như là đang kích động tâm tình của hắn,
chẳng lẽ Thẩm Thiển Mạch đã hoài nghi thân phận của hắn? Không được!
Tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở, nghĩ tới đây, Tư Đồ Cảnh Diễn thu
liễm tâm tình, bất đắc dĩ nói:” Thương thế của ngươi đã gần như khỏi
hẳn. Ngày mai ta sẽ ngươi vè biệt viện của Thất Tuyệt sơn trang”.
Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng lưng của Tư Đồ Cảnh Diễn, nở một nụ cười ấm áp.
Nếu như Tư Đồ Cảnh Diễn đã không muốn nói, nàng cũng không cưỡng ép, dù
sao nàng biết Tư Đồ Cảnh Diễn nhất định là muốn tốt cho nàng.
Ánh mặt trời chiều tà chiếu vào trong phòng, bóng dáng màu đen của Tư Đồ
Cảnh Diễn dưới ánh mặt trời in lên một bóng mờ, cả người giống như được
phủ lên một tàng ánh sáng, thật vô cùng ấm áp, tốt đẹp. Mà Thẩm Thiển
Mạch một bộ bạch y, đứng đằng sau Tư Đồ Cảnh Diễn.
Hai người đều
được ánh mặt trời ấm áp, vui vẻ phủ lên. Trong mắt hàm chứa một tia tình cảm. Chỉ tiếc bọn họ không thấy được vẻ mặt của đối phương. Nếu không
đây chính là một bức họa nồng tình mật ý.
“ Khụ… Chủ tử”. Thanh Tùng cố ý làm thanh âm khàn đi, mấy thanh âm kì quái liền từ cửa truyền đến.
Tư Đồ Cảnh Diễn thu hồi ánh mắt, nhìn Thẩm Thiển Mạch, không biết có phải
là do hắn suy nghĩ nhiều hay không, khi hắn nhìn Thẩm Thiển Mạch đứng ở
sau ánh mặt trời, mỉm cười ngọt ngào như vậy, phảng phất giống như là
thê tử nhìn trượng phu. Đến khi nhìn kĩ lại, chỉ thấy tầm mắt của nàng
nhàn nhạt nhìn về phía trước.
Thu liễm tâm tình, tư Đồ Cảnh Diễn
lững thững đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhàn nhạt mà Thẩm Thiển Mạch cố
tình thể hiện lại lộ ra tia dịu dàng.
Ngoài phòng. Cả người Tư Đồ Cảnh Diễn đều là khí chất ngoan tuyệt lạnh lùng, trường bào đen như mực càng làm lộ rõ khí chất của hắn.
“ Chủ tử, đã tiêu diệt mười mấy phân đà của Đường Môn. Nhưng mà lực lượng của tổng bộ Đường Môn quả
thực rất mạnh”. Thanh Tùng cung kính bẩm báo. Lần này hắn vì chuyện của
Hồng Mai nên trì hoãn thời gian cứu viện Tư Đồ Cảnh Diễn. Mặc dù Tư Đồ
Cảnh Diễn đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng luôn là người thưởng phạt
phân minh. Lần này nếu hắn không làm xong chuyện của Đường Môn thì khó
tránh khỏi bị trách phạt.
Tư Đồ Cảnh Diễn chẳng qua chỉ lẳng lặng nghe Thanh Tùng hồi báo, con ngươi xẹt qua một tia ngoan tuyệt. Ngôn Tu Linh biết Mị Huyết Lâu là thế lực của hắn, hắn sao lại không biết chủ
tử chân chính của Đường Môn chính là Ngôn Tu Linh chứ?
Chẳng qua
là lấy hiểu biết của hắn đối với Ngôn Tu Linh, Ngôn Tu Linh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến tính mạng của hắn và Thẩm Thiển Mạch,
lần này chắc chắn là Đường Vân tự chủ trương. Nhưng mà bất kể thế nào,
bọn chúng đã làm tổn thương Thẩm Thiển Mạch, hắn sẽ không bỏ qua cho
Đường Môn.
“ Triệu tập toàn bộ thế lực ngầm của Mị Huyết Lâu,
tiêu diệt Đường Môn, còn về phần thuộc hạ ở Phượng Linh Thành, có thể di tản”. Trong con ngươi đen giống như bảo thạch của Tư Đồ Cảnh Diễn hiện
lên một tia quả quyết, trong ánh chiều ta, chiếc cằm thon gầy của hắn
nâng lên tạo ra một độ cong tà mị, khóe miệng nở nụ cười phảng phất như
Thượng Đế từ trên cao nhìn xuống những con kiến hôi.
Thanh Tùng
sững lại một chút, nhìn Tư Đồ ảnh Diễn nói:” Nhưng không phải bây giờ
chủ tử đang ở Phượng Linh Thành sao? Thuộc hạ đều đi, an nguy của chủ tử làm sao bây giờ?”
“ Người của Ma Cung đã đến, nàng sẽ không có
chuyện gì”. Tư Đồ Cảnh Diễn không trả lời vấn đề của Thanh Tùng, con
ngươi dịu dàng nhìn căn phòng, tiếp theo nở một nụ cười:” Về phần an
nguy của ta, còn cần các ngươi bảo vệ?! Nếu là chờ các ngươi bảo vệ, chỉ sợ ta đã sớm táng thân trong Phong Sơn Cốc”.
Thanh Tùng nghe
được lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, xấu hổ cúi đầu. Hắn hiểu, làn này liên quan đến an nguy của Thẩm Thiển Mạch nên hắn mới tức giận và để ý như
vậy.
“ Ngươi đối với Hồng Mai có tâm tư gì ta không cần biết. Hôm đó ngươi vì muốn mở lòng của nàng nên mang nàng đi nơi nào ta cũng
không quan tâm. Nhưng ngươi phải ghi nhớ, nếu như còn có lần sau, vị trí hộ pháp của Mị Huyết Lâu này ngươi không cần làm nữa”. Tư Đồ Cảnh Diễn
thấy Thanh Tùng cúi đầu, biết Thanh Tùng đã nhận thức được sai lầm lần
này, chẳng qua làlạnh lùng nhìn, thản nhiên nói.
“ Dạ”. Thanh Tùng lên tiếng, thì ra cái gì chủ tử cũng biết.
Đúng vậy, ngày đó nơi hắn cùng Hồng mai đi chính là nhà của nàng. Thì ra
Hồng Mai là người của Phượng Linh Thành, chỉ là Hồng Mai quá mức đơn
thuần, tin nhầm kẻ gian, mới làm cho nhà hủy người mất, sau khi được Mị
Huyết Lâu cứu, cả người như biến thành một người khác.
Mà Thanh
Tùng quen Hồng Mai tr