
à là việc
hắn muốn làm, muốn thành thân với nữ nhân duy nhất hắn giành tình cảm.
Đây là một hôn lễ chân thành, không liên quan đến giang sơn và địa vị.
Nhưng, đây là ý tưởng của bọn họ. Chỉ sợ quần thần Thiên Mạc sẽ không để bọn họ làm như thế.
"Tiểu thư, bên ngoài có một nam nhân nói muốn gặp tiểu thư" Thiên Thiên vẫn
hồn nhiên hoạt bát, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào.
Thẩm Thiển Mạch đang uống trà, nghe thấy lời của Thiên Thiên , chân mày khẽ
nhíu, đặt ly trà trong tay xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Nam nhân? Trong hoàng cung này tại sao lại có nam nhân ra vào? Huống chi
chuyện nàng ở nơi này, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nói cho người khác
biết, nếu là Thanh Trúc cùng Thanh Tùng, Thiên Thiên sẽ nói trực tiếp
ra. Rốt cuộc là ai, trong thời điểm này lại đến tìm nàng chứ?
"Mời hắn vào" Thẩm Thiển Mạch lại cúi đầu uống một ngụm trà, nhếch môi nở nụ cười châm chọc, cặp mắt đen sáng long lanh, giống như tất cả hương thơm trong phòng đều toát ra từ người nàng. Nam tử kia đi vào cùng với Thiên Thiên. Thẩm Thiển Mạch ra hiệu cho Thiên Thiên về phòng trước, lạnh nhạt nhìn nam tử kia.
Một bộ trường bào màu lam, búi tóc đơn giản, ngũ quan không tính là xuất
chúng, chẳng qua đôi mắt kia lại như bao quát cả vạn vật, trên môi mang
theo nụ cười như có như không nhìn Thẩm Thiển Mạch.
"Các hạ nếu
đã muốn gặp ta thì nên tự báo tên họ đi." Thẩm Thiển Mạch trầm mặc hồi
lâu, thấy nam tử kia dường như không có ý lên tiếng liền đặt ly trà
xuống, lười biếng liếc nhìn nam tử kia, tựa hồ không coi nam tử kia là
gì cả.
Nam tử kia nhếch mi, trong con ngươi được che đậy bởi một
tầng sương mù thoáng hiện lên sự tán thưởng. Không hổ là nữ tử của Hoàng Thượng, quả nhiên không giống người thường. Dưới sự dò xét của hắn mà
vẫn có thể thản nhiên như không, động tác rất là bình thường nhưng khi
nàng làm ra lại dường như có quý khí thiên nhiên.
Chẳng qua, dù
là vậy thì nàng cũng không có tư cách đứng bên cạnh Hoàng Thượng. Phải
biết rằng nếu Hoàng Thượng khăng khăng cưới nàng làm Hậu thì sẽ mất đi
bao nhiêu lực lượng ủng hộ, nhất là tại thời điểm mấu chốt này.Hắn quyết không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra phá hỏng việc Hoàng Thượng tranh giành thiên hạ.
"Hạo Nguyệt, ra mắt Ma Cung cung chủ." Giọng
điệu thản nhiên không mang chút cung kính. Ngữ điệu dịu dàng như một lời ân cần thăm hỏi nhưng trong đó cũng che dấu không ít lời nói sắc bén.
Trong con ngươi vẫn thờ ơ của Thẩm Thiển Mạch hiện lên tia sáng, mày hơi
nhướng lên, nở nụ cười đầy hàm xúc không rõ, "Thừa tướng Thiên Mạc?!"
Về Hạo Nguyệt, nàng mặc dù chưa từng gặp, thế nhưng cái tên của hắn lại
không mấy xa lạ. Nếu nói Thanh Tùng, Thanh Trúc, Hồng Mai, Hồng Cúc là
trợ thủ trong tối trên giang hồ của Tư Đồ Cảnh Diễn, vậy Hạo Nguyệt và
Vận Hân chính là phụ tá đắc lực không thể thiếu của Tư Đồ Cảnh Diễn
trong triều đình.
Thừa tướng Hạo Nguyệt, kỳ tài ngút trời. Quyền
mưu trên triều không gì không giỏi, thế gian này không có chuyện gì
thoát khỏi mắt hắn. Thế nhưng thừa tướng đại nhân kinh tài tuyệt diễm
này đến tìm nàng có chuyện gì? !
"Phải." Câu trả lời bình tĩnh mà êm dịu, dứt khoát, không hề dài dòng, Hạo Nguyệt đi thẳng vào vấn đề,
"Ma Cung cung chủ cũng là người thông minh, mục đích mà Hạo Nguyệt tới
đây chắc cũng đã đoán được vài phần."
Lông mày Thẩm Thiển Mạch
lại nhướng lên, nụ cười trên môi mang theo vài phần trào phúng, từ từ
đứng lên, bước từng bước thật chậm nhưng đầy khí thế, cuối cùng lạnh
lùng dừng trước mặt Hạo Nguyệt, hỏi, "Thừa tướng chẳng lẽ hi vọng Thiển
Mạch rời khỏi Cảnh Diễn sao?"
Cơ thể Hạo Nguyệt hơi run, lực áp
bách của nữ tử này thật mạnh. Chỉ là bước tới thôi mà khí thế không hề
thua kém với Hoàng Thượng.
Nếu hiện tại mà không có chuyện khó
giải quyết, để nữ tử này gả cho Hoàng Thượng, ngược lại cũng không tính
là trèo cao. Đáng tiếc là, hiện tại lúc này là không thể.
"Cung
chủ quả nhiên rất minh mẫn." Thu liễm lại tâm tư, Hạo Nguyệt vẫn một bộ
hờ hững dịu dàng ấy, chẳng qua con ngươi được che đậy bởi sương mù làm
người ta không biết hắn nghĩ gì trong lòng.
Thẩm Thiển Mạch lạnh
lùng nhìn Hạo Nguyệt, thế nào cũng không nhìn thấu được hắn. Thế nhưng
khi mà bị hắn nhìn lại, dường như mọi tâm sự không có chỗ nào che giấu
được.
"Chỉ tiếc ngươi đã tìm lầm người." Thẩm Thiển Mạch lưu loát xoay người lại, lưu lại cho Hạo Nguyệt chỉ là bóng hình với một thân
bạch sắc xuất trần.
Hạo Nguyệt nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch hơi lộ ra sự lạnh lùng, hiểu rõ rằng Thẩm Thiển Mạch đang hạ lệnh trục khách.
"Hôm nay Lâm Vị đã đổi chủ, thái tử Ngôn Tu Linh lên kế vị đã đưa ra ý muốn
hòa thân, muốn An Nhã Quận Chúa gả cho Hoàng Thượng." Hạo Nguyệt lại
không có ly khai, chỉ lạnh lùng nói tiếp.
Thẩm Thiển Mạch hơi giật mình, Ngôn Tu Linh muốn gả biểu muội cho Tư Đồ Cảnh Diễn? ! Xem ra là hắn ta chuẩn bị động thủ rồi đây.
Bởi vậy, nếu Tư Đồ Cảnh Diễn vì nàng mà không cưới An Nhã Quận Chúa liền có lý do cho Ngôn Tu Linh cơ hội động thủ, hơn nữa cũng danh chính ngôn
thuận. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng t