Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329721

Bình chọn: 8.00/10/972 lượt.

chuyển động lại hoàn toàn biến mất, lại

vừa phảng phất bộ dáng thâm trầm sâu lắng.

Khóe miệng khẽ nâng

lên, trong lòng huyền lâu nổi lên gợn sóng lờ mờ. Dung mạo trác tuyệt,

phong cách xuất trần. Hơn nữa kiến thức sâu rộng, thông minh linh động.

Một nữ tử như vậy chính xác là một nữ tử kỳ tài. Nếu có thể, có được

một nửa kia hoàn mỹ như vậy. Thôi, coi như nữ tử này kích thích được

tiếng lòng của hắn thì đã sao chứ? Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ là chỉ là một chút động tâm mà thôi.

Hắn là Thiếu Trang Chủ Thất

Tuyệt Sơn Trang, từ thời điểm nhận lấy cái vị trí Thiếu Trang Chủ này,

hắn cũng đã hiểu, hắn sẽ không bao giờ còn có thể giống như Tam đệ đơn

thuần như vậy nữa. Hắn có trách nhiệm và sứ mạng của mình.

Trầm mặc hồi lâu. Cũng không chào từ biệt, chỉ trực tiếp rời đi.

Vốn dĩ cũng chỉ là khách qua đường, trải qua lần từ biệt này, có thể không

bao giờ còn gặp lại, cần gì phải nói lời từ biệt. Chỉ là, gặp nhau có lẽ cũng là một duyên phận, vốn cho là là khách qua đường, vốn cho là không gặp nhau nữa, nhưng cuối cùng lại bởi vì chuyện thiên hạ, mà lại gặp

nhau lần nữa.

Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Huyền Lâu toàn thân áo trắng vẫn dịu dàng như cũ. Nhìn chiếc thuyền càng lúc

càng xa, khóe miệng giương lên nụ cười nhạt bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng.

"Đại ca, huynh cũng cảm thấy không bỏ được sao?" Giọng nói có chút trẻ con của Huyền Minh truyền vào bên tai.

"Không bỏ được? Huyền Minh cảm thấy như vậy sao?" Huyền Lâu không trả lời, chỉ hơi hơi nhướng lông mày, nhàn nhạt hỏi.

Huyền Minh suy nghĩ một chút, nói thật, "Chính là cảm thấy trong lòng thiếu một mất cái gì đó, rất khổ sở."

Trả lời Huyền Minh chỉ có sự trầm mặc cùng âm thanh sóng biển vỗ vào bờ đê. Áo trắng của Huyền Lâu giữa gió biển thổi lất phất khẽ nâng lên, trong

lòng thiếu mất cái gì, rất khổ sở? Hình như, thật sự là như vậy.

Trở về so sánh với lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất mười ngày, liền đến Đô thành Thiên Mạc. Vẫn giá rét thấu xương như trước, bốn phía băng

tuyết hình như càng ngày càng nhiều, đem cả Thiên Mạc đều bao bọc trong

một khung cảnh trắng xóa.

"Màu trắng này, thật là tinh khiết."

Thẩm Thiển Mạch nhìn thế giới trước mắt bị bao phủ trong làn áo bạc,

không khỏi cảm thán nói.

đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn

Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu lông mày, nhìn Đô thành quen thuộc, không khỏi châm

chọc cười nói, "Tinh khiết sao? ! Sợ rằng không có chỗ nào có thể bẩn

thỉu hơn so với nơi này nữa kìa."

"Ha ha. Rất nhanh sẽ không như

vậy nữa." Thẩm Thiển Mạch đưa tay đón được bông tuyết từ trên cây rơi

xuống, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt lại ấm áp.

Tư Đồ Cảnh Diễn hiểu ý, trong mắt thoáng qua một tia sáng sáng, nụ cười tà mị trên môi càng phát sáng mà mê người hơn nữa, "Đúng vậy, rất nhanh, trẫm sẽ sáng lập một Đô thành Thiên Mạc hoàn toàn khác!"

Đoàn người

Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn vào cung. Tư Đồ Cảnh Diễn nói cho

Tư Đồ Cảnh Hạo biết đã tìm được thuốc tốt để cứu hắn. Cũng nói sẽ không

thể tiếp tục dung túng Tư Đồ Cảnh Dạ cùng Liễu quý phi nữa.

Ngoài dự đoán, là Tư Đồ Cảnh Hạo lại không tiếp tục phản đối, chỉ là bình

tĩnh yêu cầu Tư Đồ Cảnh Diễn nếu là thật nhất định phải ra tay, thì cho

bọn họ cái chết thoải mái một chút.

Dĩ nhiên. Tư Đồ Cảnh Diễn

cũng không có nói cho Tư Đồ Cảnh Hạo biết, thuốc dẫn của hắn, chính là

máu tươi của mẫu thân mình. Dù sao, nguyện ý cho Tư Đồ Cảnh Diễn động

thủ là một chuyện, trơ mắt nhìn mẫu thân mình vì mình mà chết, lại là

một chuyện khác.

Tư Đồ Cảnh Diễn điểm huyệt đạo toàn thân của Liễu quý phi.

"Càn rỡ! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? !" Liễu quý phi hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh Diễn, vẫn là một dáng vẻ vênh váo tự đắc, những năm gần đây, bởi vì Tư Đồ Cảnh Hạo, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không xuống tay đối

với Liễu quý phi cùng Tư Đồ Cảnh Dạ, nữ nhân ngu xuẩn này lại còn tưởng

rằng Tư Đồ Cảnh Diễn là e ngại thế lực của Tư Đồ Cảnh Dạ, không dám

xuống tay với bà ta.

Đôi mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn mang sắc thái

lạnh lẽo, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lùng khát máu, "Dùng mạng của

bà, cứu Cảnh Hạo!"

Vừa nghe đến Tư Đồ Cảnh Diễn muốn mạng của

mình. Trong mắt Liễu quý phi lộ ra kinh hoảng, sắc mặt càng thêm trắng

bệch, không khỏi quát, "Ngươi dám! Nếu như ngươi là dám đả thương ta,

Cảnh Dạ sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Không buông tha ta? !" Tư Đồ Cảnh Diễn thấy mình giống như đang nghe một chuyện cười nào đó, cười

vô cùng lãnh khốc và khát máu, như mới đi ra từ Luyện Ngục Tu La, đi

tới trước mặt của Liễu quý phi, không chút để ý nói, "Bà không cần phải

gấp gáp. Tư Đồ Cảnh Dạ sẽ rất nhanh xuống với bà!"

"Ngươi. Ngươi. . ." Liễu quý phi nhìn vào khuôn mặt của nam tử với trang phục đỏ thẳm

yêu dị trước mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Tư Đồ Cảnh Diễn không nói

giỡn, bà thấy được.

Nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn rõ ràng vẫn không động

đến bọn họ mà, chẳng lẽ không phải là vì e ngại quân quyền trong tay Tư

Đồ Cảnh Dạ sao, chẳng lẽ không phải là vì sợ thế lực trong tay bọn họ

sao? ! Vì sao bây giờ hắn có thể chắc chắn như thế, hoàn toàn không có

sợ hãi như t


Teya Salat