
đánh trúng cánh tay trái của hắn. Động tác của
hắn lại rõ ràng chậm đi mấy phần, khoảng cách Hỏa quả cũng chẳng qua
hai, ba bước, nhưng ám khí và lửa mạnh cũng càng thêm mãnh liệt.
"Hỏa quả." Trên gương mặt lạnh như băng của Sênh Ca thoáng qua một tia mừng
rỡ. Đưa tay tóm lấy hỏa quả, nhưng cũng trong lúc đó vô số mũi ám khí
cũng bay về phía người của hắn. Hắn không biết cái nào là ám khí là
thật, cái nào ám khí là giả, mà nhiều ám khí như vậy căn bản không thể
tránh!
Khóe miệng Sênh Ca nở nụ cười quyết tuyệt, lãnh khốc mà
ngoan tuyệt. Nếu không thể tránh vậy thì không cần tránh nữa. Liều mạng
đưa tay tóm lấy hỏa quả hoàn toàn không để mắt đến ám khí.
Thẩm
Thiển Mạch thấy một màn như vậy không khỏi kinh ngạc. Sênh Ca luôn lạnh
nhạt, nhưng hôm nay hắn lại có thể vì Tư Đồ Cảnh Hạo làm được như thế? ! Ngay cả biết Tư Đồ Cảnh Hạo là nam tử, hắn cũng nguyện ý làm như vậy?
Muốn chạy tới nhưng không kịp nữa. Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một
tia tuyệt vọng chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Sênh Ca gặp chuyện không may?
"Mạch Nhi cẩn thận!" Tư Đồ Cảnh Diễn chạy tới cũng là một phát bắt được cánh
tay của Thẩm Thiển Mạch xoay một vòng, Thẩm Thiển Mạch nhìn tình cảnh
của Sênh Ca, cũng quên mất ám khí bên cạnh mình nếu như không có Tư Đồ
Cảnh Diễn, nàng chỉ sợ là bị thương không nhẹ.
"Huyền lâu đã đồng ý dâng hỏa quả, các vị cần gì nóng lòng như thế ." Tiếng nói trơn bóng
như ngọc ở bên tai vang lên, bốn phía lửa mạnh cùng ám khí nhất thời
biến mất, Sênh Ca cũng lấy được hỏa quả, hai chỗ trên cánh tay bị ám khí làm bị thương, máu chảy không ngừng là, nổi bật lên sắc mặt trắng bệch
của hắn.
Thẩm Thiển Mạch thấy trận pháp được hóa giải, lúc này
mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút trắng bệch nhìn Huyền Lâu, cảm
kích nói, "Đa tạ Thiếu Trang Chủ."
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng
đen lại, nhìn chằm chằm gương mắt trắng bệch của Thẩm Thiển Mạch, một
hồi lâu mới thốt ra mấy cái chữ, "Về sau không cho mạo hiểm như vậy."
Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng khẩn trương của Tư Đồ Cảnh Diễn không khỏi cảm
thấy đau xót, từ trước đến nay, nàng đều chưa từng nghĩ đến an nguy của
mình có thể liên lụy đến tâm trạng người khác.
"Chuyện gì xảy
ra?" Huyền lâu liếc nhìn Sênh Ca, nhìn hỏa quả trong tay hắn, vẻ mặt hỏi thăm nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch .
Thẩm Thiển Mạch
vội qua xem thương thế của Sênh Ca, xác nhận cũng chỉ là bị bị thương
ngoài da, không có trúng độc thì mới xin lỗi với Huyền Lâu nói, "Sênh Ca không biết thỏa thuận của chúng ta, cho nên mạo muội."
"Ra là
như thế. Xem ra là mấy vị đã lấy được hỏa quả, Huyền Lâu cũng không lưu
lại lâu." Huyền Lâu chỉ là dịu dàng cười cười, trong mắt như cũ là bộ
dạng quân tử, tuy nhiên cũng không lưu dấu vết hạ lệnh đuổi khách.
Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia khinh thường, nhếch miệng lên tươi cười tà mị, "Vậy sau này chúng ta còn gặp lại."
Sau này còn gặp lại. Hiệp nghị của chúng ta, ngươi cũng đừng có quên. Ý tứ
của Tư Đồ Cảnh Diễn quá rõ ràng chỉ là Huyền Lâu cũng là người hiểu
chuyện nên chỉ cười nhạt, nói, "Huyền lâu đồng ý, tất nhiên làm được."
Sênh Ca lạnh lùng hỏa quả bảo hộ trong ngực mình, trong mắt thoáng qua một
tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngốv, từ trong lời đối thoại của bọn họ
cũng có thể nghe ra bọn họ tất nhiên là đã đạt thành thỏa thuận gì đó,
buồn cười là mình vẫn còn ở nơi này liều sống liều chết cầm hỏa quả.
Tự chế giễu mình, Sênh Ca nở nụ cười chua sót. Từ lúc nào mà mình biến
thành như vậy rồi? Không phải bản thân mình luôn tỉnh táo sao? Không
phải luôn lạnh lùng lạnh nhạt sao? Tại sao đụng phải sự tình về nam tử
kia sẽ rối loạn một mảnh.
Chẳng lẽ, mình thật yêu nam tử kia? !
Yêu nam tử, đối với hắn mà nói là sỉ nhục lớn, nhưng nếu như người đó là người phong hoa tuyệt đại, hình như cũng không phải là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.
"Chủ tử." Thanh Tùng cũng đỡ Hồng Mai đi
tới, khí sắc Hồng Mai cũng khôi phục không ít, Thiên Thiên vừa nhìn thấy Hồng Mai liền nhào tới ân cần hỏi này hỏi kia.
Dù sao Hồng Mai
mới vừa rồi cứu Thiên Thiên. Trong lòng Thiên Thiên dĩ nhiên là rất cảm
kích. Nhưng Hồng Mai mang bộ dạng cũng không cảm kích, khóe miệng vẫn
như cũ mang ý cười châm chọc, đối với câu hỏi của Thiên Thiên cũng là
lạnh lùng, bộ dạng xa cách, chính là Thẩm Thiển Mạch chú ý tới ánh mắt
Hồng Mai nhìn Thiên Thiên rất dịu dàng.
"Các ngươi muốn đi sao?"
Huyền Minh chớp mắt, hình như có chút không bỏ được nhìn bọn họ, lúc
lướt qua vẻ mặt Thiên Thiên cảm giác không được tự nhiên
Xưa nay
Thiên Thiên là một đứa bé không có tim không có phổi chỉ là vô ý thức
nói, "Đừng buồn, sau này vẫn còn có thể đến tìm ta chơi."
Huyền Minh nghe lời này, ánh mắt lại trở nên sáng nước sáng.
Thẩm Thiển Mạch lại yên lặng thở dài một cái, lúc này rời đi sau này là địch hay bạn, còn chưa biết được. Sao còn có thể làm bạn thuần túy như vậy
chứ.
Đôi mắt như nước của Huyền Lâu dịu dàng lướt qua gương mặt
Thẩm Thiển Mạch, hơi dừng lại trong đôi mắt như nước ấy động, lần nữa
chạm đến Tư Đồ Cảnh Diễn một ít