
Thiển Mạch không biết nên an ủi Tư Đồ
Cảnh Diễn như thế nào. Năm Tư Đồ Cảnh Ngọc chết, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng
chỉ mới chín tuổi.
Sáu tuổi, bị mẫu thân cứng rắn cầm tay giết
chết chính mẫu thân của mình. Chín tuổi, vì tình thế ép buộc cùng bất
đắc dĩ, đệ đệ ruột yêu cầu chính mình ra tay giết hắn. Sáu tuổi, chín
tuổi. Vẫn còn tuổi hoa, tuổi ngây thơ chơi đùa vô ưu vô lo. Nhưng mà, Tư Đồ Cảnh Diễn đã trải qua những chuyện gì!
“Từ năm chín tuổi ấy,
ta đã thề, ta muốn có được thiên hạ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ! Bất luận
chuyện gì cũng không ngăn cản quyết tâm đoạt được thiên hạ của ta!” Ánh
mắt Tư Đồ Cảnh Diễn thoáng qua một tia kiên định, mang theo tự tin ngông cuồng trở lại đúng con người hắn, hồng y dính máu tung bay trong gió,
toàn thân hắn tản ra một loại cảm giác cô tuyệt.
Đúng vậy. Ngày
trước nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn như vậy, sẽ khiến nàng cảm thấy đau lòng.
Không hiểu là vì cái gì, tại sao một nam tử tự tin như vậy lại không
kiềm chế được, làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Hiện tại, rốt cuộc nàng
đã hiểu, bởi vì tự tin quá mức, đến không kiềm chế được, cho nên mới
càng có vẻ cô tuyệt.
Cô độc mà tuyệt vọng. Màu máu đỏ tươi, thế
giới đỏ ngòm. Ép buộc mình lớn lên trong cô độc cùng tuyệt vọng. Chưa
tới hai mươi tuổi, cuộc sống mười năm nay Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ e còn
đáng sợ và khổ sở hơn nàng.
Năm năm ở Ma Cung. Mình còn cảm thấy
giống như ở trên mũi đao, khổ sở không chịu nổi. Mười năm, một tay lập
ra Mị Huyết Lâu, từng bước đoạt được chính quyền Thiên Mạc, tiêu diệt
loạn đảng, giết gian phi, loại bỏ gian thần. Mỗi một bước, đều dính vô
số máu tươi, máu này là nỗi đau của người khác, lại càng khó làm phai mờ nỗi đau cùng sự tuyệt vọng của Tư Đồ Cảnh Diễn.
“Cảnh Diễn.
Thiếp sẽ giúp chàng, giúp chàng có được thiên hạ này!” Thẩm Thiển Mạch
cười nhạt, cho dù nước chảy mây trôi, nhưng trong con ngươi đau lòng
cùng kiên định, hình ảnh ấm áp của Tư Đồ Cảnh Diễn in sâu trong lòng
nàng.
Tư Đồ Cảnh Diễn không nói gì, chỉ ôm chặt Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch tựa vào vết thương trên ngực Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng Tư
Đồ Cảnh Diễn hoàn toàn giống như không còn cảm giác, chỉ ôm thật chặt
Thẩm Thiển Mạch, cứ như là vừa buông tay thì nàng sẽ biến mất.
Mạch Nhi, cả đời này, có thể gặp nàng là may mắn lớn nhất của ta. Ta không
cần nàng giúp ta đoạt được thiên hạ này, ta chỉ cần có nàng, cùng ta nắm giữ thiên hạ là được rồi.
Tư Đồ Cảnh Diễn ôm Thẩm Thiển Mạch,
trong lòng yên lặng suy nghĩ, không mở miệng nói ra, hắn cảm thấy lời có lẽ không cần phải nói, nhưng không biết, không nói ra những lời này,
khiến hai người phải đi vòng vèo một con đường dài.
“Cảnh Diễn,
đừng ôm chặt như vậy. Vết thương của chàng.” Thẩm Thiển Mạch khẽ cựa
quậy một chút, tay nàng chạm phải một mảnh ướt át, chắc là Tư Đồ Cảnh
Diễn vui mừng nên dùng hơi sức, vết thương lại chảy máu.
Mặc dù
Mị Huyết ảo ảnh có thể cầm máu, nhất định có thể khép miệng vết thương
lại, nhưng một dao sâu như vậy, không thể nói lành là có thể lành hẳn,
chi bằng cẩn thận một chút.
“Không sao. Ta không đau.” Tư Đồ Cảnh Diễn buông lỏng Thẩm Thiển Mạch, nở một nụ cười tà mị, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, nói, “Gần đây Mạch Nhi càng yêu thương ta rồi.
Đợi khi chúng ta cứu Cảnh Hạo trở về, mau tổ chức hôn sự thôi.”
“Ai muốn gả cho chàng?! Còn không có Mị Huyết Lâu cho thiếp chơi.” Thẩm
Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt
thoáng qua một tia linh động, nhếch miệng bướng bỉnh nói.
Tư Đồ
Cảnh Diễn nghe nàng nói, ý cười nơi khóe miệng không giảm, tiếp tục nói, “Nhưng Mạch Nhi đã gả cho ta một lần rồi. Về lý thuyết, Mạch Nhi đã là
thê tử của ta rồi.”
“Không tính.” Thẩm Thiển Mạch chu miệng nói,
bộ dạng giống như quỵt nợ. Nàng thừa nhận, mặc dù khí đó là tùy cơ ứng
biến, nhưng nếu không phải thật lòng, nàng cũng sẽ không bằng lòng mặc
áo cưới ngồi lên kiệu hoa, phải biết rằng, muốn tìm người thay thế nàng
ngồi lên kiệu hoa, cũng không phải việc khó khăn gì.
Tư Đồ Cảnh Diễn
thấy thế chẳng qua là nhíu mày, hắn đã sớm biết Mạch Nhi sẽ không nhận,
huống chi hắn cũng không muốn việc ấy xen lẫn lợi ích của hôn lễ, điều
hắn muốn là một hôn lễ độc nhất vô nhị, là hôn lễ chứng minh cho tình
cảm của bọn họ!
"Mạch Nhi. Tư Đồ Cảnh Diễn thật lòng cưới nàng
làm mẫu nghi thiên hạ." Tư Đồ Cảnh Diễn nghiêm túc nói, trong đôi mắt
đen láy tràn đầy kiên định.
"Được."
Khéo léo nở nụ
cười tươi, dịu dàng lên tiếng. Trong mắt Thẩm Thiển Mạch cũng tràn đầy
nghiêm túc. Mẫu nghi thiên hạ sao. Đây là muốn cho nàng vị trí cao nhất, nhưng mà mẫu nghi thiên hạ này cũng phải có thiên hạ trước không phải
sao.
"Tiểu thư!" Giọng nói vui mừng của Thiên Thiên truyền đến,
Thẩm Thiển Mạch ngoái đầu nhìn lại đã nhìn thấy một Thiên Thiên và Huyền Minh toàn thân chật vật, hai người này làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là đánh nhau sao? Làm sao lại thành ra như vậy.
Khẽ nhíu nhíu mày, có chút giận trách nói, "Thiên Thiên, chuyện gì xảy ra vậy, sao lại thành bộ dạng như vậy ?"
"Em và Huyền Minh leo cây, không cẩn thận cùng nha