
hế? !
"Bà nên may mắn là mình đã sinh được một đứa
con trai tốt." Giọng của Tư Đồ Cảnh Diễn rất lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén
quay qua một bên nhìn Hồng Cúc đang đưa nội lực vào người Liễu quý phi,
trong mắt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Mà Hồng Cúc chỉ mím môi thật chặt, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì. Cô gái có võ
công cao cường cũng không ít, chỉ là, người có võ công cùng tu vi như
thế, lại nguyện ý phế bỏ toàn bộ, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Cúc đi.
"Hừ! Vẫn biết là ngươi kiêng kỵ Cảnh Dạ!" Liễu quý phi nghe được lời nói Tư Đồ Cảnh Diễn, lại tiếp tục hả hê nở nụ cười.
bản quyền thuộc về Lê Quý Đôn
"Nếu không phải vì Cảnh Hạo, các ngươi đã sớm chết trăm ngàn lần rồi." Tư Đồ Cảnh Diễn không nhanh không chậm cắt đứt sự hả hê của Liễu quý phi,
lãnh khốc không chứa một tia tình cảm nói, "Người tới, Hoán Huyết."
Tư Đồ Cảnh Diễn ra lệnh xuống, lập tức có người mang Tư Đồ Cảnh Hạo đang
hôn mê đi vào, đao sắc bén xẹt qua cổ tay Liễu quý phi, đau đớn khiến bà ta kêu la, giờ khắc này, ở trong mắt bà ta hoàn toàn chính là hốt hoảng cùng tuyệt vọng.
Thì ra từ trước cho tới nay bà ta đều đánh giá
thấp thực lực của Tư Đồ Cảnh Diễn. Tư Đồ Cảnh Diễn không phải e ngại thế lực của Tư Đồ Cảnh Dạ, mà bởi vì là Tư Đồ Cảnh Hạo.
Người con
trai mà cho tới nay bị bà ta ghi hận, cho là người đã phá hư kế hoạch
của bà ta, mới thật sự là người bảo vệ mạng của bà a.
Khó trách,
nhiều thế lực của các Tần phi cùng hoàng tử đều chết hết sạch sẻ, cũng
chỉ có bà ta và Tư Đồ Cảnh Dạ còn sống, thì ra là bởi vì Tư Đồ Cảnh Hạo.
"Không! Ngươi không thể giết ta! Ngươi giết ta, Cảnh Hạo sẽ không đồng ý!" Hiểu đầu đuôi sự tình Liễu quý phi lập tức kêu gào nói, huyệt đạo toàn thân
bị phong tỏa, ngay cả có một thân nội lực của Hồng Cúc, Liễu quý phi vẫn không có biện pháp nhúc nhích.
"Hoàng thượng, chẳng lẽ người
nhẫn tâm để Cảnh Hạo từ nay không có mẫu thân sao?" Liễu quý phi khóc
lóc kể lể nói, một bộ dạng như mình đang vì nhi tử mà suy tính.
đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn
Đôi mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn lại là càng thêm âm trầm, một ít ánh nhìn đen
nhánh trong đôi mắt cơ hồ muốn hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem Liễu quý
phi chặt làm trăm mảnh. Mẫu thân? ! Chỉ bằng bà ta, cũng được coi là mẫu thân sao? ! Tất cả những gì mà bà ta làm đối với Cảnh Hạo, quả thật
không bằng cầm thú, hôm nay vì bảo vệ tánh mạng, lại nghĩ đến mình là
một mẫu thân sao? !
"Muốn chết sảng khoái, thì câm miệng cho ta!" Tư Đồ Cảnh Diễn đè nén tức giận thật thấp nói, nhưng một câu nói thật
đơn giản này, lại hàm chứa vô biên tức giận cùng lạnh lẽo.
Người
làm bốn phía cũng yên lặng cúi đầu, không người nào vào lúc này dám
ngước mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, ánh mắt hắn quá mức dọa người, dũng khí
để bọn họ nhìn thẳng cũng không có.
Liễu quý phi cũng bị Tư Đồ
Cảnh Diễn làm cho sợ đến nói không ra lời. Theo máu càng chảy càng
nhiều, Liễu quý phi cũng rơi vào trạng thái hôn mê.
Hoán Huyết rốt cuộc tiến hành hoàn tất.
Hồng Cúc cũng uống vào băng sơn Tuyết Liên cùng hỏa quả ngàn năm. Hai loại
dược lực chí cường ở trong cơ thể Hồng Cúc đụng nhau, ngay cả Hồng Cúc
nội lực thâm hậu, cũng không có biện pháp đồng thời áp chế hai loại này
thuốc.
Hồng Cúc run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tư
Đồ Cảnh Hạo. Chuyện này đối với nàng mà nói, là chuyện nàng vẫn luôn
muốn làm, nhưng lại không dám làm. Kể từ khi được chủ tử cứu mạng, nàng
liền quyết định chỉ vì chủ tử mà sống, nhưng chủ tử nói cho nàng biết,
nàng là một con người, phải vì mình mà sống.
Nàng vẫn cũng không
có quá nhiều lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì mất đi tất cả người thân
nàng, trừ thay chủ tử giết người, hình như cũng không có chuyện gì khác
có thể làm. Cho đến gặp Tư Đồ Cảnh Hạo, nàng mới phát hiện, thì ra đây
chính là để mình mà sống.
bản quyền thuộc về Lê Quý Đôn
Bởi vì thương hắn, cho nên muốn cứu hắn. Cho dù hy sinh mạng của mình, cũng muốn cứu hắn. Người khác nhìn vào, cho rằng đây là ngu ngốc, nhưng nàng hiểu, giờ khắc này, nàng là chân chân chính chính vì mình mà sống, làm
việc mình muốn làm.
Chậm rãi thu hồi tay, bên trán Hồng Cúc đã
toát ra mồ hôi, sắc mặt của nàng trắng bệch, lại mang theo nụ cười tuyệt mỹ, chậm rãi đem nội lực của chính mình đưa vào trong cơ thể Tư Đồ Cảnh Hạo.
Thẩm Thiển Mạch không đành lòng nhìn tiếp, khẽ nghiêng mặt
đi. Mặc dù nàng lãnh tâm, nhưng nàng không phải thật sự vô tình vô
nghĩa, chỉ đối với những người đã độc ác gây ra cho nàng khắp mình đầy
vết thương kia nàng mới làm vậy mà thôi.
đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi truyền nội lực xong, Hồng Cúc kiệt lực mà chết. Cứ như vậy té lên
trên người Tư Đồ Cảnh Hạo, nụ cười trên mặt lại vô cùng thỏa mãn. Mà Tư
Đồ Cảnh Hạo cũng sau đó ba ngày mới thức tỉnh, thân thể cũng từ đó mà từ từ bình phục.
Bởi vì chuyện ở Ma Cung cùng Đô thành Kỳ Nguyệt,
Sênh Ca đến Kinh Thành cũng vào trong cung, cùng Tư Đồ Cảnh Hạo, bắt đầu từ không quen biết biến thành bạn tốt tri kỷ.
Sênh Ca cảm thấy
linh hồn hắn và Tư Đồ Cảnh Hạo giống như là cùng một cái linh hồn bị
thượng đế tách ra.