Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 10.00/10/200 lượt.

quả, vô số lần ở trong rượu

cồn mê hoặc bản thân, sau đó ở trong thời gian hoa nở không tiếng động,

cuối cùng hoàn toàn dứt mình khỏi hy vọng xa vời.

Một ngày kia,

đối với Tô Ngôn Phi mà nói, là thời điểm thất bại nhất trong cả đời của

anh—— từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ anh muốn mà không chiếm được, cho dù không chừa thủ đoạn nào. Nhưng một ngày kia, khi anh thấy người nam

sinh kia xuất hiện, anh liền biết rõ, lần này, giãy giụa đều không cần

giãy giụa, bởi vì, anh biết mình nhất định thất bại.

Mọi người

đều biết đại học A xuất hiện một học sinh thiên phú dị bẩm, anh ta trong vài tháng ngắn ngủn bên liền đổi mới kỷ lục cao nhất từ trong lịch sử

đại học A tới nay, liên tiếp lấy được các giải thưởng lớn hạng quốc tế,

thậm chí vô số đại học danh tiếng nước ngoài cũng ném ra cành ô liu tới

anh ta. Trong truyền thuyết anh ta không chỉ có thành tích xuất sắc hơn

người, hơn nữa tướng mạo rất xuất chúng. . . . . .

Người kia, chính là Cố Tính.

Vậy mà, những thứ này chỉ là mặt ngoài tin đồn, Tô Ngôn Phi càng rõ ràng,

Cố Tính từ nhỏ đã tài hoa trác tuyệt, ngay cả ông nội mình luôn luôn mắt cao hơn đầu cũng đối với anh ta tán thưởng không thôi, hơn nữa càng

không người biết chính là, bối cảnh của anh ta, hùng hậu xa xa so với

trong tưởng tượng, mấy năm trước Tô Ngôn Phi liền nghe ông nội từ cao vị thượng lui xuống nói qua, bố của anh ta, ở trong tương lai không xa, sẽ khống chế cả mạch sống chính trị của thành phố B. . . . . .

Người như vậy, anh cùng anh ta tranh như thế nào?

Thật ra thì, Tô Ngôn Phi rõ ràng biết, mình cũng không phải thua ở những thứ phía trên này, anh thua, là thời gian, anh chẳng qua là, không có gặp

cô sớm hơn so với anh ta.

Chỉ là, anh không biết, anh đã tại thời điểm thích hợp nhất, bỏ lỡ một cuộc hoa đào nở xinh đẹp.

Giữa nam nữ, cũng không chỉ có tình yêu đáng nói. Thích một người, nhưng cô

không biết, bạn hạnh phúc, bởi vì bạn có thể bằng thân phận an toàn coi

chừng cô, nhưng màng giấy kia một khi xuyên phá, tình bạn tinh khiết đến đâu cũng sẽ biến chất, hoa xinh đẹp đến đâu, mùa đông đến, cuối cùng sẽ tàn lụi. Tháng Ba mấy năm sau.

Mộc Tử Mạt ngồi ở trong phòng chuẩn bị, có chút khẩn trương, đôi tay khẽ

khép lại. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô, bắt đầu từ

khắc này, trong cuộc đời của cô chân chính nhiều hơn một phần mới, nhiều hơn một phần thuộc sở hữu, nhiều hơn một người.

Ngu Mỹ Nhân nhìn con gái duyên dáng yêu kiều trong gương, trong mắt có nói không ra cảm

động, đây là tác phẩm xuất sắc nhất đời này của bà, nhưng là, từ hôm nay trở đi, cũng không hoàn chỉnh thuộc về bà nữa.

Trong lòng ê ẩm,

rồi lại ngọt ngào, có buồn, cũng có vui mừng, sẽ phó thác cả đời cô cho

người kia, người ưu tú như thế, Ngu Mỹ Nhân cảm giác mình nên cảm thấy

vui mừng mới đúng, hơn nữa ngày tốt như vậy, thật sự không nên có loại

cảm xúc thương cảm này, vì vậy bèn lặng lẽ áp chế chua xót trong lòng.

Mộc Lão Đại đứng ở một bên không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì, trầm mặc đến đáng sợ.

Ngu Mỹ Nhân đẩy ông một cái, "Con gái đều phải gả đi, chẳng lẽ ông cũng không muốn nói gì cùng con gái sao?"

Mộc Lão Đại vẫn là trầm mặc không nói, Mộc Tử Mạt nhỏ giọng kêu một câu, "Ba?"

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Mộc Lão Đại có chút dãn ra, ông từ từ đến gần,

sờ sờ tóc Mộc Tử Mạt —— giống như khi cô còn bé ông sờ qua vô số lần.

Loại cảm giác này đã có bao nhiêu lâu hả? Cô nhớ lúc còn rất nhỏ, ba mỗi

ngày tới trường học đón cô về nhà, bàn tay ấm áp lôi kéo tay nhỏ bé mềm

mại của cô, sẽ mua các loại kẹo cùng nước uống cho cô, còn len lén ngoắc ngoắc nói không cần nói cho mẹ biết với cô, lúc này cô sẽ rất vui vẻ

gật đầu, ngoan ngoãn nói tiếng "Vâng", ba sẽ cúi xuống dịu dàng sờ sờ

đầu của cô.

Đột nhiên có một loại xúc động, cô thật là nhớ tay

của ba, "Con không lấy chồng, có được hay không? Con vĩnh viễn chỉ làm

con gái của ba có được hay không?"

"Đứa nhỏ ngốc." Giọng nói của Mộc Lão Đại nghe thật thấp.

Nghe được ông như có như không thở dài một tiếng, Mộc Tử Mạt lập tức ngẩng

đầu lên, liền thấy ông nhìn thẳng tắp về phía trước, giống như là đang

nhớ lại chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng nhu hòa, "Ba

nuôi con gái tốt như vậy, vốn tưởng rằng trên cái thế giới này không

người nào có thể xứng với con, nhưng là, ngày nay đúng là vẫn đến. . . . . ."

Giọng nói của Mộc Lão Đại hình như mang theo nghẹn ngào, Mộc Tử Mạt xúc động hô một tiếng, "Ba. . . . . ."

"Sau này bị ủy khuất không cần phải giấu, bất luận như thế nào, không nên

quên ba vẫn luôn ở đây. . . . . ." Mộc Lão Đại hình như không nói được

nữa, xoay người muốn rời khỏi.

Mộc Tử Mạt rõ ràng nhìn thấy khóe

mắt ông ướt át, nước mắt cũng không bị khống chế chảy xuống, Ngu Mỹ Nhân ôm chặt lấy cô, "Tại sao khóc chứ? Con xem ngày tốt như vậy, khóc cái

gì chứ? Trang điểm, trang điểm cũng bị trôi. . . . . . Nói xong, cũng

thật nghẹn ngào, trên mặt một mảnh trong suốt.

Hai người ôm nhau khóc một lát, sợ lỡ giờ lành, Ngu Mỹ Nhân liền đi ra ngoài trước chuẩn bị.

Mộc Tử Mạt ngồi ở tr