
ng mút lấy cái lười mềm mại ngọt ngào của cô. . . . . .
Nụ hôn này không giông với bất kỳ nụ hôn nào trước kia.
Mộc Tử Mạt khẽ mở mắt ra, nhìn thấy trong con ngươi tối tăm như mực của anh hình như dính vào sắc thái xa lạ, sau đó, dây áo tắm liền bị kéo ra. . . . . .
Cô gái phía dưới, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cơ
thể nõn nà, con mắt như nước mùa thu, đôi môi bởi vì anh hôn mà vô cùng
đỏ tươi, toàn thân cũng nổi lên màu hồng nhàn nhạt.
Cố Tính nằm ở tai của cô, giọng nói trầm thấp, "Thiểu Thiểu, em thật đẹp."
Sau đó. . . . . .
Ở một khắc cô chịu đựng đau đớn kia, anh cùng nắm chặt mười ngón tay với
cô, hứa lời hứa thành khẩn nhất, cùng nhau hoàn thành lột xác quan trọng nhất trong cuộc đời.
Cô, rốt cuộc hoàn toàn thuộc về anh, anh, rốt cuộc thực sự trở thành người của cô.
Đây tất cả, tốt đẹp đến khiến lòng người say mê.
Buổi sáng hôm sau hai người cùng thức dậy rất muộn.
Mộc Tử Mạt lấy tay sờ sờ không biết là vật gì che ở bên hông của mình, siết chặt khiến cô thật không thoải mái, mò mẫm mới biết là một bàn tay ấm
áp, hình như nghĩ tới điều gì, cô xoay người, dựa sát vào người bên
cạnh, nhất thời lại nghe thấy anh hình như hít vào một ngụm khí lạnh.
"Làm sao vậy?"
Cố Tính không nói gì, nhưng là ôm cô càng chặt hơn, trải qua tối hôm qua,
Mộc Tử Mạt lập tức cảm giác được chuyện gì xảy ra, nhất thời trên mặt
một mảnh thiêu đốt nóng hừng hực, vì vậy bèn lo lắng động động.
"Đừng động!" Giọng nói của Cố Tính mang theo khàn khàn sau khi tỉnh dậy, "Anh ôm một lúc sẽ tốt."
Mộc Tử Mạt chỉ đành phải ngoan ngoãn mặc anh ôm, cảm thấy anh hình như tốt
lên một chút, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí dời ra, lại bị anh
một phen ôm trở lại, anh cười yếu ớt hôn một cái ở trên mặt cô, nằm ở
bên tai cô cúi đầu hỏi cô cái gì đó, Mộc Tử Mạt mắc cỡ trốn vào trong
chăn giả chết.
-HẾT-