Teya Salat
Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

ời nữ sinh như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, hình như

cũng sẽ làm rung động tâm tình của anh

Về sau, bọn họ hơi quen

thuộc chút, nhưng cũng chỉ là thời điểm gặp nhau thì chào hỏi đơn giản,

không biết vì sao, Tô Ngôn Phi có một loại ảo giác, lúc cô cười, đều sẽ

lộ ra xa cách nhàn nhạt, có lúc cảm thấy gần cô hơn một chút, nhưng một

câu lễ phép "Đàn anh" của cô, lại biết đẩy anh ra xa ngàn dặm.

Bất luận ở lúc nào, trên mặt cô luôn là có nụ cười nhàn nhạt, nhưng là, lại rõ ràng nói cho bạn biết —— thế giới của cô, bạn không vào được.

Kiểu không nói gì mà đánh bại giống như măng mọc sau mưa này hành hạ Tô Ngôn Phi, đây là lần đầu tiên trong đời, anh thật sự cảm nhận được cái gì là “Bất lực", thế nhưng anh lại không nóng vội, anh không muốn hù dọa cô.

Nếu quả thật thích một người, sẽ vì cô đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Lại là một rặng mây đỏ nhuộm dần lúc hoàng hôn, anh nhìn thấy cô ngồi ở

trên khán đài, một tay nâng cằm, trong lỗ tai đeo máy trợ thính, môi đỏ

tươi khẽ đóng mở, đến gần mới biết cô đang nghe điện thoại.

Sau

lưng của cô bị trời chiều nhuộm đỏ, tóc đen thật dài theo gió đêm nhẹ

nhàng đong đưa, trên mặt của cô có nụ cười dịu dàng thoải mái, đó là

loại dịu dàng mà Tô Ngôn Phi chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ cô cũng

sẽ không cười với anh như vậy.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng trong sáng, tựa như nốt nhạc toát ra, cẩn thận lắng nghe, không khó phát hiện che dấu ti ti dịu dàng.

Đột nhiên rất muốn biết người bên kia điện thoại là ai, Tô Ngôn Phi không

khống chế được đến gần một chút, Mộc Tử Mạt ngẩng đầu nhìn anh, giơ giơ

tay về phía anh coi như là chào hỏi, trên mặt vẫn là loại lạnh nhạt mà

anh quen thuộc, sau đó anh nghe thấy cô khẽ cười với nói người bên kia

một câu "Không có gì, chỉ là một đàn anh trong hội học sinh."

Đồng dạng là cười, nhưng bên trong hoàn toàn bất đồng.

Chẳng lẽ đối với cô mà nói, anh cũng chỉ là một đàn anh?

Người bên kia điện thoại? Anh ta là gì của cô?

Đáy lòng đột nhiên xông lên một cỗ chua xót cùng bất đắc dĩ —— cảm xúc hoàn toàn xa lạ với anh.

Nhưng là, nếu như người kia chỉ là người nhà của cô? Sống trong gia đình phức tạp như vậy, anh đã nhìn thấu nhân tình thế thái, cũng biết che giấu

mình, sẽ chỉ ở trước mặt người thân nhất trong gia đình mới có thể lộ ra cảm xúc chân thật. Vừa nghĩ như thế, hình như lại dễ chịu hơn một chút, trong lòng vị chua cũng theo đó phai đi.

Anh lo được lo mất,

luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp hướng để biểu lộ tình cảm của mình

với cô. Có lẽ là thích trước, hoặc giả thực sự thích cô nữ sinh này, anh cảm thấy bất luận như thế nào cũng không thể khiến cô uất ức, anh đem

hết toàn cho cô thứ tốt nhất, bởi vì cô đáng giá.

Đêm trước kì

nghỉ lễ Quốc Khánh dài ngày, cũng nữa không quản nhiều như vậy, ngày đó

sau khi họp xong anh đặc biệt giữ cô lại để chỉnh một chút tư liệu râu

ria, trong phòng làm việc to như vậy chỉ có hai người bọn họ.

Mộc Tử Mạt hơi hơi cúi đầu, cổ trắng nõn lộ ra ở bên trong cổ áo màu vàng

nhạt, vẻ mặt chuyên chú, nghiễm nhiên hoàn toàn không có cảm giác được

người đang ngồi bên cạnh hình như có chút đứng ngồi không yên.

Tô Ngôn Phi giống như đối với bài thi khó khăn trước đó chưa từng có, cẩn

thận từng li từng tí, nhưng anh muốn, là một đáp án ngay cả anh cũng

không cách nào dự liệu, anh nhẹ nhàng ho một tiếng, kêu một tiếng "Mộc

Tử Mạt".

Mộc Tử Mạt có chút kinh ngạc nâng đầu lên, "Đàn anh, có chuyện gì sao?"

Bị ánh mắt trong veo nhìn như vậy, Tô Ngôn Phi có chút khẩn trương, trong

lòng bàn tay khẽ rịn ra mồ hôi, anh lại hắng giọng, "Mộc Tử Mạt, thật ra thì anh. . . . . ."

Tiếng chuông điện thoại di động vui vẻ không đúng lúc vang lên, Mộc Tử Mạt cười cười có chút xin lỗi với anh, liền

lấy điện thoại từ trong túi xách ra. . . . . .

Tô Ngôn Phi nghe được một giọng nói trầm thấp của nam sinh từ điện thoại di động bên kia truyền tới, "Thiểu Thiểu. . . . . ."

Vẫn là cuối tháng chín, mặt trời nóng hừng hực ở bên ngoài vẫn còn thả ra

nhiệt lượng, mồ hôi trong lòng bàn tay vẫn là chưa có khô toàn bộ, nhưng Tô Ngôn Phi lại cảm thấy cả người của mình như ngâm ở trong nước đá,

toàn thân lạnh buốt.

Một cái xưng hô, liền quyết định giữa chân trời và khoảng cách gần bên.

Nhưng là, anh tuyệt không tiếp nhận thất bại như vậy!

*

Mộc Tử Mạt nhận được điện thoại của Cố Tính, anh nói anh đã chờ ở bên

ngoài, vì vậy cô nói một tiếng với Tô Ngôn Phi, liền cầm túi xách vội vã rời đi.

Một góc vắng vẻ, giống như làm bạn với người nam sinh cô đơn kia. Nếu như Mộc Tử Mạt quay đầu lại, cô sẽ nhìn thấy, cái người

nam sinh bình thường cao ngạo như thế, giờ phút này lại thất bại mà cúi

đầu, cả người bị che khuất ở trong bóng đen.

Nếu như trời cao

ngay từ lúc bắt đầu cũng biết đây là một sai lầm, như vậy nó cũng sẽ

không để cho cô quay đầu lại, bởi vì tất cả đều sẽ không thay đổi, cũng

bởi vì, mỗi người khi còn sống, chỉ biết có một lần nở hoa.



Mộc Tử Mạt, cô đã sớm vì một người khác mà nở rộ xinh đẹp rồi, người

kia, chính là tất cả phong cảnh trong mắt cô. Trời cao có lẽ