
ờ thấy “súng” đấy!”
Cả phòng cười ồ lên khiến cô bối rối. Thực ra, đúng là cô sờ thấy súng,
một khẩu súng lục mini, giấu ở dưới mắt cá chân hắn, giấu rất giỏi,
người bình thường chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra, cô phát hiện được đơn giản là bởi vì cô lục soát rất kỹ. Nhưng lời nói của An Dĩ Phong rõ ràng là có ý khác!
Trong tiếng cười vang, có người bỗng nói: “Anh Phong, có khoan khoái không? Lát nữa em cũng thử xem thế nào.”
Một người khác lại nói: “Mày thử á? Mày không sợ anh Phong phế truất à?”
Cô quay ra nhìn người vừa nói, chính là tên đàn em trong bệnh viện ngày
hôm đó. Cô nóng bừng mặt. An Dĩ Phong cũng không ngăn cản những lời trêu đùa lung tung của họ, hắn quay người lại, cười với cô, nụ cười xấu xa
hơn bất cứ khi nào.
“Nghiêm túc chút đi!” Cô lạnh lùng nói với hắn.
An Dĩ Phong nhún vai: “Anh rất nghiêm túc.”
Theo thông lệ, lục soát xong đằng sau sẽ chuyển sang đằng trước. Cô do dự
một lúc mới đặt tay lên ngực hắn, khi vừa cảm nhận được nhịp đập khác
thường của trái tim hắn, toàn thân cô bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã
vào lòng hắn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục di chuyển xuống phía
dưới, mười ngón tay mềm mại lướt qua bụng hắn, thắt lưng hắn…
Đang định hướng tiếp xuống dưới, hắn thở hổn hển ghé vào tai cô, nói nhỏ:
“Thuần, anh là đàn ông, là một người đàn ông bình thường!”
Cô
ngẩng đầu, thấy hình ảnh mình đang phản chiếu trong đôi đồng tử tối đen
của hắn, nhìn thấy khát khao chiếm hữu của hắn. Cô vội rút tay lại, cúi
xuống, nói nhỏ với hắn: “Chín giờ, em đợi anh ở quán ăn Nhật.”
Nói xong, cô liền tránh xa hắn, cũng không dám nhìn hắn thêm chút nào nữa.
Tất nhiên là họ trở về tay không, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của
mọi người. Có người trong sở cảnh sát truyền tin, làm sao có thể thu
được súng? Nhưng sau sự việc này, cô thấy rõ một điều: Kỳ Dã cố ý nhằm
vào An Dĩ Phong đúng vào ngày hắn ra viện để khiến hắn phải lúng túng.
Cô thật sự rất lo lắng cho hắn. Trong giới giang hồ, sinh tử khó lường, ai biết đâu được hôm nay hắn vẫn bừng bừng khí phách, nhưng ngày mai liệu
có cơ hội để đùa giỡn với cô trước đám đông như vậy nữa không… Mới hơn tám giờ, với
khuôn mặt trang điểm thật đậm, Tư Đồ Thuần chọn chiếc váy ngắn hở vai
màu hồng nhạt gợi cảm, bó sát người làm tôn thêm vòng ngực mềm mại và
vòng eo thon thả. Cô không đi tất, chiếc váy ngắn để lộ ra cặp chân dài
và đôi guốc cao màu hồng nhạt càng làm cô thêm quyến rũ. Mái tóc xoăn
bồng bềnh, vài lọn rủ xuống trước mặt trông rất đáng yêu. Trong chiếc
kính râm hiệu Gucci màu tím đậm kiểu dáng mới, sẽ không ai nhìn thấy đôi mắt đang si tình của cô, và cũng không nhận ra cô là ai.
Với
cách ăn mặc và trang điểm ấy, ngay cả đến nhân viên phục vụ trong quán
ăn Nhật quen thuộc đó cũng không nhận ra cô chính là nữ cảnh sát đoan
trang thường ngày.
“Chào chị, xin hỏi chị đặt bàn trước chưa ạ?”
Cô vừa bước vào cửa, nhân viên phục vụ liền đón tiếp niềm nở, ánh mắt liếc nhìn đôi vai trần thơm ngát của cô.
“Phòng 222 còn trống không?”
“Đã có người rồi, hay là em đưa chị xem phòng 322 nhé, phòng đó cũng nhìn ra công viên phía trước mặt.”
“Có người?” Cô nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Có phải là một người đàn ông mặc áo da màu đen không?”
Cô phục vụ hiểu ý, trả lời: “Đúng ạ, anh ấy đợi chị rất lâu rồi, mời đi theo em.”
“Cảm ơn! Tôi biết đường đến đó.”
Bước đến cửa phòng, cô cẩn thận quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn là
không có ai, cô mới kéo cửa đi vào. Cửa vừa kéo một nửa, hắn liền ào
tới, cô giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ôm cô vào trong, mùi
đàn ông quen thuộc trên người hắn làm cô thôi không la lên vì giật mình
nữa.
Nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn cả củi khô bén
lửa, cuồng nhiệt hơn cả trận cuồng phong. Cô còn chưa kịp hoàn hồn vì bị hắn làm cho giật bắn mình thì đã bị chìm đắm vào một cuộc “mây mưa vần
vũ”.
Trong sự phấn khích mạnh mẽ của hắn, cô đầu hàng một cách
hạnh phúc, trong vòng tay nồng nàn của hắn, cô mặc sức tận hưởng… Cho
đến khi không thể thở nổi, cô mới lưu luyến đẩy An Dĩ Phong ra. Hắn vẫn
đang trong trạng thái “hưng phấn”, cô cười mê mẩn, đôi tay mềm mại vuốt
ve ngực hắn: “Anh chưa nhìn kỹ đã hôn rồi, không sợ hôn nhầm à?”
Đôi môi hắn di chuyển ra sau tai cô, say đắm hôn lên làn da ấm áp: “Không
thể sai được, em có biến thành gì đi nữa thì anh cũng vẫn nhận ra…”
“Thị lực tốt nhỉ!”
“Anh chưa bao giờ nhìn em bằng mắt.”
“Vậy nhìn bằng gì?”
“Cảm giác!”
Hắn bỏ chiếc kính râm của cô xuống, kéo sát eo cô vào người mình. Hắn hít
hà mùi hương của cô, trên mặt hiện rõ nụ cười thoả mãn: “Người có thể
làm cho con tim anh loạn nhịp, chỉ có thể là em…”
“Thật sao?” Cô ôm lấy bờ vai hắn, khoé miệng cong lên: “Vậy không gặp được em, lẽ nào anh là đồ bỏ đi?”
“Không gặp em, anh chỉ là một cái xác không hồn…”
Những lời nói đường mật của đàn ông là thuốc phiện đối với phụ nữ, biết rõ là có độc, nhưng vẫn không thể bỏ được.
Cô cười, dùng ngón trỏ chỉ vào môi hắn: “Cái miệng này của anh… hại nước hại dân.”
“Vậy nói cho em biết, bây giờ anh đang nghĩ gì?”