
hắn vẫn giận cô, liền giải thích: “Em đã nói với anh rồi, em chỉ coi anh ấy như anh trai.”
Hắn thở dài, nằm lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Muộn lắm rồi, ngủ đi!”
Cô nằm bên cạnh hắn, cố nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, nhưng càng nghĩ
lòng cô càng rối bời. Rất lâu sau, cô nghĩ An Dĩ Phong đã ngủ say rồi,
bỗng nhiên hắn lại nói với cô: “Lần đầu tiên của em nên để dành cho
người có tư cách lấy em làm vợ.”
“Em không quan tâm.” Hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo của hắn, chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa.
“Nếu em không quan tâm thì sẽ không trong trắng đến tận bây giờ.” Hắn ôm cơ
thể mềm mại của cô, cười nói. “Đối với người phụ nữ mình yêu, đàn ông
đều nói không quan tâm cô ấy có phải lần đầu tiên hay không… nhưng thực
ra… họ rất quan tâm… Anh không muốn một ngày nào đó em sẽ hối hận.”
“Em không hối hận.”
“Em là một cô gái tốt, anh không có phúc lấy được em, cũng không thể làm hỏng cuộc đời em.”
Cô thu mình trong lòng hắn, tay nắm chặt chăn, cố gắng kìm nước mắt không để trào ra.
“Anh đừng tốt với em như vậy.”
“Thuần à, rong chơi như thế là đủ rồi, em hãy lấy anh ta đi, sinh cho anh ta
những đứa con, sống thật tốt. Phụ nữ, suy cho cùng, cũng cần một gia
đình, cần một người đàn ông ở bên cạnh che chở.”
“Em không cần!
Em có thể không lấy ai, không cần người đàn ông kia, em chỉ cần mỗi khi
muốn là có thể được nhìn thấy anh, thế là đủ rồi.”
“Em có thể yêu anh bao lâu? Một tháng, hai tháng? Một năm, hai năm? Cứ cho là tám năm, mười năm đi, thì thế nào chứ? Chúng ta… suy cho cùng cũng không có kết
cục gì.”
Cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, ánh mắt hắn càng thê
lương. Cô hỏi lại: “Vậy anh có thể yêu em bao lâu? Có thể yêu em đến
mười năm không?”
“Không biết.”
Cô nuốt nước bọt đắng chát, đầu nóng bừng, rồi hứa với hắn: “Nếu anh có thể yêu em mười năm, em sẽ lấy anh.”
“Mười năm?”
“Đúng thế, mười năm sau, bố em sẽ về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão, em cũng sẽ thôi việc để đi theo ông. Đến lúc đó, nếu anh vẫn còn yêu em, thì hãy
đến tìm em, em nhất định sẽ lấy anh!”
“Những câu như thế này không thể nói tuỳ tiện được, anh sẽ tưởng thật đấy!”
Cô ngồi dậy, kiên định nhìn lên bầu trời.
“Tôi, Tư Đồ Thuần, xin thề với trời đất, mười năm sau, chỉ cần An Dĩ Phong
đến tìm, nếu tôi còn sống, tôi sẽ cưới anh ấy, nếu tôi chết rồi thì sẽ
khắc lên bia mộ là: Vợ đã mất của An Dĩ Phong!”
“Cảm ơn!”
Đêm hôm đó là đêm mà cả đời này An Dĩ Phong không thể nào quên.
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc
nhất thế giới, mặc dù cô hứa hẹn với hắn mười năm sau, nhưng hắn cũng
thấy rất mãn nguyện, ít nhất là cô cũng đồng ý lấy hắn, cô đem lại cho
hắn niềm hy vọng vào tương lai…
Đêm ấy, cô vuốt ve ngực hắn, đỏ mặt hỏi: “Rốt cuộc anh có muốn em không?”
Lúc hắn lắc đầu, dòng máu trong người như đang sôi trào, thiêu đốt.
Hắn nói với cô rằng không phải hắn không muốn, mà là lần đầu tiên quý giá
của cô không nên ở trên giường bệnh viện tồi tàn, lạnh lẽo này, đợi khi
vết thương của hắn lành hẳn, sẽ chọn một không gian thật lãng mạn, để cô có thể cảm nhận được sự giao hoà tuyệt vời của thể xác và tâm hồn…
Cô cười dịu dàng, ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.
Hắn ôm cơ thể thơm ngát của cô, cả đêm không ngủ, cứ mơ tưởng đến sự giao hoà tuyệt vời của hắn và cô…
Lúc bình minh, hắn nghe thấy cô nói mơ: “Anh, em không sai! Anh ấy là một
người đàn ông đáng được yêu, anh hãy tin vào sự lựa chọn của em… Em
không nhìn nhầm đâu! Anh ấy xứng đáng!”
Hắn khẽ hôn lên môi cô, nói: “Em không nhìn nhầm đâu, cả đời này anh sẽ không phụ em!”
Trong mơ, cô nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng huyền ảo thuần khiết… Sáng sớm, khi Tư Đồ
Thuần vừa mới đi thì Hàn Trạc Thần tới, mang theo một ly sữa đậu nành
“Tân Vu Ký”. Hắn quan sát An Dĩ Phong một lượt từ đầu đến chân, thấy
thần khí của hắn rất tốt, rồi lại nhìn đống chăn lộn xộn trên giường,
nói: “Anh tưởng chú bị thương thế nào cơ. Không có vấn đề gì thì còn giả sống giả chết ở bệnh viện làm gì nữa!”
An Dĩ Phong uống một ngụm sữa đậu nành, cười nói: “Nếu em không giả chết nằm ở bệnh viện vài
ngày, liệu tên họ Trác kìa có để em yên không?”
“Coi như biết
điều!” Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh giường hắn, nhặt sợi tóc dài trên gối lên, nhìn một chút, rồi thả tay ra, nói tiếp: “Đại ca đã thay mặt chú
nói chuyện với Trác Cửu rồi, đại ca sẽ nhường lại địa bàn phố Portland
cho Kỳ Dã, Trác Cửu coi như nể tình, hắn sẽ giữ lại cái mạng cho chú.”
“Đại ca nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã?!”
An Dĩ Phong vẫn tưởng mình nghe nhầm, phố Portland là nơi anh cả Lôi lập
nghiệp, đó là nơi kiếm ăn tốt nhất của họ, ngay cả hộp đêm của hắn cũng ở trên con phố đó. Nhường lại con phố đó thì khác gì ra khỏi xã hội đen?
Hàn Trạc Thần gật đầu, trầm ngâm.
“Nhưng Trác Diệu vẫn ấm ức khó chịu, hắn vẫn muốn chú phải đến kính trà xin
lỗi hắn và không cho phép chú dẫn theo bất cứ ai đi cùng. Với bản tính
của hắn thì có lẽ hắn sẽ đánh gãy một chân của chú.”
An Dĩ Phong ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua chân mình, thở dài: “Anh Thần, anh yên tâm