XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

“Anh đang nghĩ…” Hắn ôm eo cô và hôn một đường xuôi xuống phía dưới. “Cảnh

sát Tư Đồ, sáng nay em lục soát rất kỹ người anh, bây giờ cũng phải “trả lễ” một chút chứ nhỉ!”

“Hạ lưu, vô sỉ…” Hắn làm cô nhột đến rùng mình. Cô cứ ngọ nguậy không yên trong vòng tay hắn, né tránh nụ hôn

tham lam của hắn. “Không hiểu sao em lại cứ thích anh thế nhỉ…”

“Chỉ một lát thôi sẽ biết anh đáng ghét thế nào…”

Hắn nghiêng người, ấn cô ngã xuống ghế đệm dưới sàn, giữ chặt cơ thể cô rồi hôn cuồng nhiệt lên bờ vai cô, xuống khuôn ngực trắng ngần đang phập

phồng của cô…

Cơ thể mềm mại nồng nàn của cô bị hắn xâm chiếm,

hắn cũng không thể kiềm chế bản thân, kéo váy cô xuống, chiếc áo nịt

ngực không dây cũng theo đó tuột xuống để lộ ra bầu ngực đầy đặn… Hắn

không thể kìm nén, khẽ rên nhẹ một tiếng rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ

hồng, xinh đẹp của cô.

“A…” Sự kích thích đặc biệt khiến sống

lưng cô cứng lại, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lý trí. Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông hôn như vậy, từng đợt sóng cảm xúc từ nơi tiếp xúc

với miệng hắn tiến sâu vào trong lồng ngực, lan ra toàn thân khiến cô

không thể nằm yên. “Không được…”

Mặc dù cô hoàn toàn bị hắn làm

cho mê hoặc, chính cô cũng khát khao hắn, nhưng cô cố gắng kiềm chế bởi

vì đây là nhà hàng, một lát nữa nhân viên phục vụ sẽ đến tiếp bọn họ.

An Dĩ Phong dường như cũng nhận ra được điều này, hắn kéo váy cô lên, lấy lại nhịp thở đều đặn, đỡ cô ngồi dậy.

“Không ngờ khả năng kiềm chế của anh cũng được đấy.” Cô vừa nói vừa nghịch cổ áo hắn.

“Cũng tàm tạm.”

Sự kiềm chế của An Dĩ Phong thực sự rất tốt, ở bất cứ thời điểm nào cũng

không đánh mất hoàn toàn lý trí. Có lẽ cũng vì khả năng kiềm chế đó mà

hắn mới có thể giữ mình ở một nơi tràn ngập sắc dục và những ham muốn

vật chất tầm thường như hộp đêm. Chỉ điểm đó thôi cũng có thể chứng minh hắn là người đàn ông có thể tin tưởng trọn đời - nếu như hắn không gây

ra tội ác tày trời, giết người không ghê tay như vậy.

“Lát nữa muốn đi đâu?” Hắn hắng giọng hỏi.

“Tuỳ anh.”

Cô ngồi trong lòng hắn, một tay ôm cổ, một tay luồn vào mái tóc dày của

hắn, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc ấy qua từng ngón tay.

Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: “Đi khách sạn, có vẻ hơi dung tục.”

“…”

Hình như các đôi tình nhân đều chọn khách sạn, cô cảm thấy cũng không có gì hay ho.

“Hộp đêm… thì náo nhiệt quá!”

“Anh đi đến đâu thì náo nhiệt đến đó!”

Cô vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhịn của hắn, cười đến say lòng người.

“Bãi tắm ven biển…” Hắn nhìn một lượt khắp cơ thể cô. “Thế nào?”

“Không…”

Cái thế giới trên trời dưới nước đó, mới nghĩ đến thôi cô đã thấy xấu hổ rồi, quá khêu gợi.

“Ở đó rất lãng mạn, anh đảm bảo là em sẽ không thể quên được.”

“Em không đi đâu!” Cô ngồi trên đùi hắn và từ chối.

“Thuần, phải ngoan ngoãn nghe lời chứ…”

“…”

“Chúng ta không ăn ở đây nữa, lát nữa ra bãi tắm anh sẽ mời em những món ngon hơn…”

Thấy cô gật đầu, An Dĩ Phong liền kéo tay cô chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, An

Dĩ Phong bỗng kinh ngạc đứng lại. Cô tò mò tiến lên trước một bước, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông cũng đang đứng ngẩn ra vì ngạc nhiên.

Người đàn ông đó khoảng năm mươi tuổi, thân hình rắn rỏi đang run lên,

hai hàng lông mày nhíu chặt hằn rõ những nếp nhăn, những mạch máu chạy

trên trán căng ra như sắp đứt. Đứng đằng sau người đàn ông này là chàng

trai trong bộ cảnh phục phẳng phiu, mặt tái mét - Trình Bùi Nhiên.

“Các người…”

Người đàn ông liếc mắt nhìn hành lang dài rồi bước nhanh vào trong. Trình Bùi Nhiên ở phía sau đi theo, vội vàng đóng cửa lại.

Tư Đồ Thuần kéo kéo vạt váy, cắn môi, ấp úng: “Bố!”

Mặt An Dĩ Phong liền biến sắc, buông tay cô ra như có điện giật.

“Bố ở ngoài cửa nghe thấy tiếng con, vẫn nghĩ là mình nghe nhầm, không

ngờ…” Giọng Tư Đồ Nhiêu không lớn, nhưng thể hiện rõ sự tức giận, thất

vọng và đau lòng. “Con nhìn con xem…” Ông chỉ lên bộ váy mà cô đang mặc, quát to: “Sao con lại ăn mặc thế này!”

Cô cúi mặt, không trả lời, và cũng không biết trả lời thế nào.

“Cô có biết là con đang làm gì không? Con có biết người đàn ông này là ai

không?” Ông chỉ tay vào An Dĩ Phong, từng câu từng chữ từ trong kẽ răng

phát ra. “Hắn là tên tội phạm không thể tha thứ, tội của hắn đáng xử bắn một trăm lần!”

Cô quay đầu nhìn hắn, hắn quay người né tránh ánh mắt cô.

“Con biết.” Cô chầm chậm quỳ xuống trước mặt Tư Đồ Nhiêu. “Nhưng con yêu anh ấy, thật lòng yêu anh ấy. Con chưa từng yêu một ai mà bất chấp tất cả

như vậy, sau này cũng sẽ không…”

Trình Bùi Nhiên quay người, kéo

cửa và chậm rãi đi ra ngoài. Tư Đồ Nhiêu thấy vậy lại càng bi phẫn. Ông

giơ bàn tay lên định đánh cô con gái đang quỳ trước mặt mình nhưng tay

ông cứ run rẩy giữa không trung, rồi ông kéo tay cô nói: “Đi, về nhà với bố.”

Cô ngoái lại đằng sau, An Dĩ Phong vẫn không nhìn cô, không hiểu sao cô bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ, chợt có một dự cảm chẳng

lành.

Cô hiểu rằng, nếu bây giờ cô đi thật, sau này An Dĩ Phong sẽ mãi mãi không gặp cô nữa!

“Không, con không đi!”

Cô giằng tay ông ra, vội vã nói rõ lập trường của mình: “Bố, con biết là

co