Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

giơ chân,

thúc mạnh đầu gối vào chỗ hiểm của hắn.

“Á!” Kêu lên một tiếng,

An Dĩ Phong đứng phắt dậy, mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn nghiến

răng chỉ tay vào cô, một lúc lâu sau mới nói thành lời: “Rốt cuộc em có

phải là phụ nữ không hả?!”

“Đúng! Chính vì tôi là phụ nữ nên mới

không thể để anh động vào! Đối với đàn ông các anh, có được rồi là xong, sau một đêm chơi bời trăng hoa, sáng mai tỉnh dậy có thể coi như không

có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục những ngày tháng phóng đãng của mình.

Tôi không thể, tôi lên giường với anh... sau này tôi không thể ngồi

trong phòng thẩm vấn, coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung được nữa.”

“Tại sao em cứ nhất định coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung?”

Cô kẹp lại tóc, lạnh lùng đứng dậy đối mặt với An Dĩ Phong.

“Chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, chúng ta sẽ chẳng có kết cục gì hết.”

“Kết cục có quan trọng không? Đối với anh, được yêu em là đủ rồi. Cho dù

không thể mãi mãi có được em, nhưng có thể cùng em trải qua một quãng

thời gian đẹp đẽ là anh mãn nguyện lắm rồi.”

Cô lảng tránh ánh

mắt chân thành, tha thiết của hắn. Những lời nói kiên định của hắn khiến lòng cô như thắt lại. Cô nói: “Anh chỉ cần yêu là đủ! Tôi không thể...

Tôi không mong tình yêu nhất định phải có kết quả, nhưng nếu biết trước

không có kết quả, nhất định tôi sẽ không yêu!”

An Dĩ Phong không

nói thêm gì nữa, cúi đầu đi vào phòng tắm. Sau khi xả nước, hắn bước ra, nước thấm ướt trên tóc và mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống bộ

ngực nhẵn bóng. Cô nhìn mà muốn chạm tay lên thân hình đẹp đẽ ấy!

“Đi, anh đưa em về!”

Hắn lấy chiếc áo da khoác lên người, vẻ nam tính, đẹp trai không cách nào che giấu được.

Khoảng cách giữ hai nhà cũng không xa nhau lắm, một đoạn đường ngắn ngủi như

vậy mà đi rất lâu. Cuối cùng cũng xuống đường, Tư Đồ Thuần quay đầu lại

nhìn An Dĩ Phong. Cô phát hiện hắn đang đứng ở phía bên kia đường, cách

cô rất xa.

Hắn đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt đong đầy khao khát và yêu thương.

Cô dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Trong màn đêm tối đen như mực, màu đen trên người hắn càng thêm âm u, cô tịch.

Có lẽ, ở một góc khuất nào đó, trong bóng đêm tĩnh lặng, họ có thể gần

gũi, mãnh liệt, nhưng trước mặt người khác, họ buộc phải giữ khoảng cách như vậy.

Bởi vì cô là cảnh sát, còn hắn là tội phạm.

Cô có thể đứng dưới ánh đèn sáng, còn hắn phải đứng trong bóng tối.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy mắt mình như có lửa đốt, đau nhức, một thứ gì đó xa lạ đọng lại trong đáy mắt cô.

Vừa lúc đó một chiếc xe buýt dừng trước mặt cô. Vì không muốn cho hắn nhìn

thấy sự yếu đuối đau thương của mình, cô bước nhanh lên xe.

Ngồi trên xe, qua cửa sổ, cô thấy hắn đang chạy nhanh theo xe, rồi đứng giữa đường nhìn cô dần khuất xa.

Bóng hắn càng lúc càng xa, xa đến khi chìm hẳn vào bóng đêm.

Cô ôm lấy mặt, nước mắt lăn dài...

Trước mặt hắn, cô luôn giả vờ lạnh lùng, giả vờ cứng rắn, nhưng trong góc

khuất hắn không nhìn thấy, cô cũng mềm yếu, cũng bàng hoàng, đau đớn.

Từ khi hắn hôn cô, tâm hồn cô luôn xốn xang, không thể bình yên trở lại.

Hắn gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không dám nhấc máy. Cô sợ nếu nhấc máy hắn sẽ nói với cô: “Anh nhớ em!”

Hôm nay là sinh nhật hắn, từ cửa sổ của trụ sở cảnh sát cô nhìn hắn lưỡng lự đi đi lại lại bên đường.

Hắn lưỡng lự một tiếng đồng hồ, cô cũng nhìn hắn một tiếng đồng hồ.

Một An Dĩ Phong thôi không bỡn cợt thực sự khác hẳn, một chú âu sầu, một chút cuồng dại, và một chút nhớ thương...

Cô biết hắn không mong muốn nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy cô, muốn trêu đùa cô, vậy thôi.

Nếu đó là nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn trong ngày sinh nhật, sao cô lại không cho hắn được thỏa lòng.

Nhưng khi hắn nấu mì cho cô, kể cho cô nghe một thời cay đắng của hắn, cộng

thêm thân hình mê hoặc kia, cô mất phương hướng, mê muội...

Xe

buýt đi vòng quanh thành phố phồn hoa, hành khách lên xe rồi xuống xe,

cô vẫn ngồi yên, im lặng nhìn những con phố lạ lẫm. Cô ước gì xe buýt có thể đưa cô đến một nơi thật xa để An Dĩ Phong đuổi không được, tìm

không thấy!

Nhưng xe buýt đi một vòng, hai tiếng sau lại trở về con phố quen thuộc ấy.

Cô lau nước mắt, giấu đi nỗi buồn.

Ngày mai còn phải đi làm, thà về nhà ngủ bù một giấc còn hơn là để nỗi buồn cứ vây quanh mình như thế.

Xe dừng ở điểm mà cô đã lên. Cô đứng dậy, đang chuẩn bị xuống xe thì lại

nhìn thấy một chiếc bóng màu đen. Hắn chạy lên, ôm cô thật chặt...

Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã cúi đầu chặn lại...

Vì bất ngờ quá, chân cô mềm nhũn, đứng không vững, cô ngã xuống ghế. Hắn ép cô dựa vào lưng ghế, hôn cuồng nhiệt... Chẳng biết là bao lâu, chẳng biết có bao nhiêu người lên xe, bao nhiêu người xuống xe, An Dĩ

Phong vẫn hôn cô như đang ở chỗ không người. Hắn như muốn tuyên bố với

cả thế giới rằng: Hắn yêu cô, hắn thừa nhận với tất cả mọi người là hắn

yêu cô.

Nhưng cô thì vĩnh viễn không làm được điều ấy!



nắm chặt lấy tay hắn không muốn rời... Rốt cuộc cô cũng không thể thắng

nổi tình cảm trong lòng, áp mặt vào ngực hắn: “Em không cần kết quả,

cũng không cần hứa hẹn g