Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

ì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một

ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!”

Hắn ôm lấy vai cô, nhìn sâu vào mắt cô: “Tư Đồ Thuần, em hãy nhớ rằng, An Dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!”

“Nhưng em không thể lấy anh.”

“Anh biết...”

Hắn ôm chặt cô.

“Được yêu em là đủ rồi.”

Trên xe buýt, họ vẫn dựa vào nhau, tận hưởng thời khắc ấm áp ngắn ngủi.

Đối với một vài người, kết quả quan trọng hơn tất cả, vì thế họ thường xem

nhẹ quá trình đẹp đẽ. Đối với An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần, họ biết rõ

chiếc xe buýt sẽ nhanh chóng đến điểm dừng cuối cùng, nên họ càng trân

trọng những phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

Cô đặt tay mình trong lòng bàn tay An Dĩ Phong, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.

“Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh.”

Hắn đặt bàn tay lên vai cô, ôm chặt cô.

Cho dù tương lai có ra sao, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã yêu cô...

Có người từng nói: “Phụ nữ khi yêu giống như con chim nhỏ, lúc nào cũng

quấn quýt bên người đàn ông yêu thương của mình”. Nhưng đối với Tư Đồ

Thuần, hình như không phải thế.

An Dĩ Phong luyện quyền trong phòng tập xong, thầm thở dài, hắn gặp được một cô gái không bình thường.

Ngày hôm qua, cô nói với hắn: “Có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một

ngày” làm hắn cảm động đến mức muốn lôi cô đi đăng ký kết hôn ngay lập

tức.

Thật không ngờ, ngày yêu đầu tiên, hắn chờ cả ngày trời mà không thấy cô gọi điện.

Cuối cùng, hắn không thể chờ thêm được nữa, dựa vào lan can trên sân quyền, lấy điện thoại ra gọi cho cô.

“Bận gì vậy?”

“Phá án.” Cô vẫn trả lời kiểu ngắn gọn như thế trong điện thoại.

“Buổi tối có rỗi không, mình cùng đi ăn tối.”

“Không rỗi.”

“Vậy em làm việc tiếp đi nhé!”

Cái kiểu vừa xa vừa gần của cô khiến hắn thấy có chút phiền muộn.

Hắn vừa định tắt máy thì nghe thấy Tư Đồ Thuần nói nhỏ một câu: “Em rất nhớ anh... nhưng thực sự em rất bận.”

“Ồ!” Sự phiền muộn trên mặt hắn trong nháy mắt đã biến thành nụ cười dạt

dào, giọng hắn cũng trở nên mềm mại hơn: “Vậy khi nào em hết bận thì

liên lạc với anh nhé!”

“Bye.”

“Bye bye!”

Tắt điện thoại, cảm giác mệt mỏi vì tập luyện nhiều bỗng chốc biến mất. Hắn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh dồi dào.

Hàn Trạc Thần đứng trước mặt hắn, gập chiếc điện thoại hiện mấy chục cuộc

gọi nhỡ trên màn hình rồi vứt sang một bên, nhạt giọng hỏi: “Là cô cảnh

sát đó à?”

“Ừ!”

“Chú rỗi rãi không có việc gì làm thì đi giết người hoặc phóng hỏa, chứ đừng có dây dưa mập mờ với cái cô cảnh sát đó.”

Nghe Hàn Trạc Thần nói thế, An Dĩ Phong tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn có phải

là giặc, là cướp đâu mà rỗi rãi không có việc gì thì đi giết người,

phóng hỏa chứ. Nhưng nhớ lại sự ngọt ngào hôm qua của Tư Đồ Thuần, hắn

thấy vui vẻ nên chẳng để bụng câu nói đùa đó của Hàn Trạc Thần.

“Anh Thần, anh đoán xem hôm qua cô ấy đã nói gì với em?”

Nhớ lại tối qua, hắn lại mỉm cười.

“Cô ấy nói không cần biết kết quả ra sao, cũng không cần hứa hẹn gì, chỉ cần yêu em, cô ấy không bao giờ hối hận...”

Hàn Trạc Thần nhíu mày nhìn hắn, bất giác hỏi: “Tối qua, số điện thoại đó là do cô ta muốn biết à?”

“Ừ.”

“Phong, anh đã nói với chú nhiều lần rồi, lời nói của phụ nữ không thể tin được. Rõ ràng là cô ta đang lợi dụng chú.”

“Cô ấy thật lòng với em, em có thể cảm nhận được...”

“Thật lòng? Thật lòng không phải là nói, mà là làm. Cô ta có thể bỏ việc vì

chú không? Cô ta có thể theo chú đi vào con đường này không?”

Lời nói của Hàn Trạc Thần như lưỡi dao đâm vào nỗi đau của An Dĩ Phong. Hắn không cười nữa, nắm chặt chiếc di động.

Đúng vậy! Nếu cô thực sự yêu hắn, tại sao cô không thể từ bỏ?

Tại sao không lấy hắn?

Hàn Trạc Thần nói tiếp: “Anh nghe tin là người mới nhậm chức cảnh sát

trưởng khu vực này muốn chỉnh đốn triệt để toàn khu, gần đây họ đã điều

động một đội đặc công đến. Cô Tư Đồ Thuần này lý lịch rất phức tạp,

tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tiếp cận chú, chú hãy tỉnh ngộ đi.”

“Vậy sao?” Hắn dựa lưng vào rào chắn trên sàn đấu, trầm tư một lúc thật lâu, rồi nói: “Không cần biết cô ấy ở bên em là vì mục đích gì, em không

quan tâm.”

“Chú điên rồi!”

“Đúng, em điên rồi! Em muốn

nhìn thấy cô ấy cười, muốn chuyện trò với cô ấy, em muốn ôm cô ấy, hôn

cô ấy, lên giường với cô ấy... Chỉ cần cô ấy muốn, em sẵn sàng làm bất

cứ việc gì.”

“Chú?” Hàn Trạc Thần bất lực ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài. “Sao chú lại phải yêu cô ta như vậy?”

“Vì cô ấy là một cô gái tốt.”

“Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt.”

“Em gặp cô ấy đầu tiên.”

Hàn Trạc Thần lại hỏi tiếp: “Chú có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó, nếu

người đưa chú ra trước vành móng ngựa là cô ta, lúc đó chú sẽ thế nào

không?”

“Em có chết cũng không hết tội.”

“Anh cũng thấy

thế.” Hàn Trạc Thần ném chiếc khăn cầm trong tay lên mặt hắn. “Lúc chú

chết, anh nhất định sẽ cho chú vào cỗ quan tài tốt nhất.”

“Cảm ơn!”

Hắn nhìn Hàn Trạc Thần mặc áo, tháo găng tay và rời khỏi sàn tập.

Chính hắn cũng thừa nhận là mình ngu ngốc, nhưng trong một giới hạn nhất định.

Rồi lâu sau đó,


Old school Easter eggs.