
đều do ông chiều quá sinh hư rồi, còn ngồi đó mà ăn nữa”.
Cô cũng đã từng lo lắng như thế, sợ anh
xảy ra chuyện, sợ anh không thể bình yên quay về, sợ không còn được gặp anh
nữa, sợ tới mức không màng bất cứ điều gì, cũng không suy nghĩ được gì, chỉ
muốn lập tức bay ngay tới bên cạnh anh.
Bất ngờ có được, bất ngờ mất đi, như thế
mới có niềm vui bất ngờ.
Sau khi ra khỏi sân bay Thành Chí Đông ngồi im lặng
trên xe. Nhà máy ở ngoại ô thành phố, mất khoảng một giờ đi xe, những người
ngồi bên cạnh báo cáo tình hình rất sôi nổi, anh không nói gì, không khí trong
xe rất bí bách.
“Tổng giám đốc Thành, xung đột giữa chính phủ và phiến
quân ở đây ngày càng tăng, chúng ta đã nhận được lời cảnh báo từ bên quân đội,
tất cả những nhân viên có quốc tịch ngoại quốc đều phải tạm thời sơ tán đi nơi
khác, tập trung ở khu vực được chính phủ bảo vệ. Nhưng nếu những kĩ sư nước
ngoài bị chuyển đi sơ tán thì nhà máy phải tạm dừng sản xuất, các đơn hàng
trong năm nay sợ không giao kịp tiến độ, tổn thất rất lớn”.
Khí hậu ở Philippines rất nóng, đã gần trưa, trên
đường rất ít người đi lại, đa số là những quân nhân được trang bị vũ trang trên
người.
Tình hình ở đất nước này lúc nào cũng bất ổn, anh cũng
đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lí, nhưng đột nhiên nghiêm trọng tới mức này, thật
đúng là không kịp phòng bị.
Thành Chí Đông cầm mấy tờ báo địa phương và thông báo
của bên quân đội đọc kĩ, anh nhíu mày, công khai bắt cóc người nước ngoài để uy
hiếp chính phủ, đây không còn là vấn đề tranh chấp giữa chính phủ và phiến quân
nữa mà đã trở thành vụ khủng bố mang tính quốc tế rồi.
Đúng là rất rắc rối, càng đáng giận hơn nữa là lại uy hiếp
chính phủ đúng vào lúc này, anh cầm tờ báo trên tay mà nghiến răng kèn kẹt.
Xe chạy rất nhanh, ra khỏi thành phố hai bên đường đều
có quân đội giám sát tuần tra, nhìn thấy xe của họ từ xa đã vẫy tay ra hiệu cho
xe dừng lại để kiểm tra.
Hàng rào chắn bên đường tập trung rất nhiều quân nhân
vũ trang đầy đủ, một nhân viên bản địa xuống xe nói chuyện với họ, ánh mắt của
những quân nhân đó không ngừng quét vào trong xe, cuối cùng một người hình như
là đội trưởng đi tới gõ gõ vào cửa xe, nói bằng tiếng Anh: “Chào anh, mời anh
xuất trình hộ chiếu”.
Trong xe còn có phụ trách nhà máy người Philippines,
nghe thấy vậy liền túm lấy tay anh: “Tổng giám đốc Thành, để tôi xuống nói với
họ”.
“Không cần đâu”. Anh khẳng khái đẩy cửa bước xuống xe.
Ra khỏi cửa nhà Diệp Tề Mi hít một hơi thật sâu, ông
Diệp đi bên cạnh mỉm cười an ủi: “Mẹ con là thế, đừng bận tâm quá”.
“Con biết”. Cô đi ra ngoài với ba, xe của nhà đỗ trong
sân trước cửa nhà, nhìn ba phấn khích ngồi lên xe, cô cười tươi để lộ cả hàm
răng trắng: “Ba, ba thích lắm phải không?”.
Sau khi nghỉ hưu, ông Diệp mới thực hiện được giấc mơ
tự lái xe của mình, vừa lấy được bằng lái thì nhận được món quà là chiếc xe này
của con gái.
Lúc này vừa nghe thấy con hỏi, ông lập tức nắm lấy vô
lăng gật đầu rất mạnh: “Sao lại không thích, lần trước ba còn lái xe đưa mẹ con
tới hồ Dương Trừng để ăn cua, tiếc là con bận, không thể đi cùng”.
Việc này cô biết, lần đó mẹ vừa đi về đã gọi điện cho
cô, nói là đời này sẽ không bao giờ ngồi xe do ông già đó lái nữa, đi phải mất
bốn, năm tiếng đồng hồ, dậy từ sáng sớm mà mãi tận chiều mới được ăn cua, đi
như thế thì đi bằng lái xe kéo cũng đến nơi, thà đi bộ còn hơn.
“Ba, có cần con lái không?”. Vừa nhớ lại vừa cười, xe
vẫn còn chưa khởi động, Diệp Tề Mi đặt tay lên vô lăng.
Nhìn hành động của con gái liền biết ngay cô nghĩ gì,
ba cô liền ôm chặt vô lăng, nhất định không chịu buông: “Không được, ba nhất
định phải đích thân lái xe đưa con về”.
Diệp Tề Mi không giành với ba nữa, thắt dây an toàn
xong, cô nhìn ba từ từ cho xe lăn bánh ra khỏi sân của chung cư, trời đã tối,
con đường nhỏ quen thuộc rất yên tĩnh, hồi nhỏ cô thường ngồi ở yên sau chiếc
xe đạp màu đen của ba, lúc ấy chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của ba, khi ôm cảm
giác ấm áp vô cùng.
Không biết tại sao hôm nay cô đặc biệt nhạy cảm, chỉ
chút hồi ức này thôi cũng khiến lòng gợn sóng, tự mình thấy lạ lẫm với chính
mình, cô kéo kéo đai an toàn, nhẹ nhàng nói: “Con cảm ơn ba”.
“Cảm ơn ba? Con dù lớn thế nào cũng vẫn là Bảo Bảo của
ba, cảm ơn cái gì”.
Ông Diệp cười lớn.
Cô cảm thấy bất an, tay cô áp vào bụng dưới, gục trán
vào vai ba nói nhỏ: “Không được, con vẫn phải cảm ơn, cảm ơn ba nhiều lắm”.
Con gái từ nhỏ sống khá tự lập, khi lớn lên rất hiếm
khi cô nũng nịu, không biết tâm sự trong lòng cô, chỉ nghĩ hôm nay bị mẹ giáo
khuấn một trận khiến cô buồn, ông Diệp lập tức giảm tốc độ, vừa an ủi vừa tận
hưởng sự nũng nịu đã lâu ngày không có của cô con gái, tươi cười hớn hở: “Được
rồi, cho dù có chuyện gì thì ba cũng sẽ đứng về phía con, cứ yên tâm, chút nữa
về ba sẽ nói chuyện với mẹ”.
Về đến nhà đã rất muộn, tắm xong, cô đứng trước gương
ngắm mình thật kĩ. Bụng dưới vẫn rất phẳng, không thể tưởng tượng được trong đó
có một mầm sống đang lớn lên. Cảm giác thật kì diệu, cô đưa tay kéo hai vạt áo