
đều do
anh quyết định không bằng.
Diệp Tề Mi thật sự tức giận, anh không hiểu cô như vậy
sao.
Thấy cô im lặng, Thành Chí Đông lập tức tỉnh ra. Hỏng
rồi, giận quá nên quên mất cô là người ưa mềm không ưa cứng. Việc xảy ra đột
ngột, nhưng anh biết chưa bao giờ cô có ý nghĩ mình sẽ sinh một đứa con, cô là
người của chủ nghĩa độc thân, công việc bận rộn, hơn nữa cô quá độc lập, cô
không có nghĩa vụ phải sinh con cho anh…
Đầu óc Thành Chí Đông rối loạn, lòng bàn tay bắt đầu
rịn mồ hôi, điện thoại trơn tuột như sắp không giữ nổi.
Chỉ muốn lập tức được gặp cô, nhưng giờ hai người cách
xa ngàn dặm, nếu cô dùng tác phong và tốc độ giải quyết sự việc nhanh như gió
của mình để hành sự thì cho dù anh có mọc thêm đôi cánh cũng không về kịp, sợ
cô cúp máy, giọng anh gấp gáp: “Bảo Bảo, anh xin lỗi. Thái độ vừa rồi của anh
không tốt. Anh muốn, anh muốn em sinh con, nếu em không có thời gian anh sẽ
nuôi. Dù có chuyện gì em cũng đừng quyết định một mình, đợi anh quay về có được
không?”.
Nói linh tinh gì vậy? Vừa rồi còn muốn cúp máy, nhưng
nghe xong những gì anh nói, cô không nhịn được cười, vội vàng nén lại, nói: “Anh
đâu có phải là hải mã, định nuôi thế nào?”.
“Hải mã?”. Nghe không hiểu từ này có nghĩa gì, Thành
Chí Đông đột ngột dừng bước, đoàn người phía sau đang theo đà đi tới, cũng nhốn
nháo dừng lại.
Haizz, nghe không hiểu tổng giám đốc Thành đang nói
gì, nhưng biểu hiện kích động như thế, chắc chắn là vì việc của công ty mà đau
đầu đây.
Tổng giám đốc Thành vội vàng bay sang, vừa xuống máy
bay đã nói chuyện không ngớt, cảm động quá, bọn họ nhất định phải học tập tổng
giám đốc Thành, làm việc tận tụy hết sức mình vì công ty.
“Được rồi, em hiểu ý anh, đợi anh về rồi mình nói
chuyện”. Nghĩ chắc giờ này tâm trạng của anh không khác gì bị sét đánh ngang
tai, không thích hợp để thảoluận vấn đề quan trọng đó, Diệp Tề Mi cười muốn cúp
máy.
“Bảo Bảo”. Anh lập tức gọi giật lại.
“Về rồi nói, không phải vội”.
“Em hãy hứa với anh, trước khi anh quay về đừng,
đừng…”. Nửa câu sau anh không thể nói tiếp, quá thảm.
Cô cười thành tiếng rồi thở dài, “Em hiểu rồi, đợi anh
về sẽ nói chuyện tiếp”.
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, Diệp Tề Mi quay
người đi vào phòng khách.
Mẹ đang bận rộn trong bếp, ba chỉ làm chân phụ giúp
nhưng chạy tới chạy lui bận rộn như ông mới là đầu bếp chính.
“Bà xã, tôi đã cắt đậu rồi”.
“Ai bảo ông cắt đậu, cái đó tôi định dùng để nấu với
khoai sọ, đúng là chỉ gây thêm rắc rối, ông mau ra ngoài, ra ngoài đi”.
“Vậy tôi đánh trứng”.
“Đánh gì mà đánh? Chút nữa lại lẫn đầy vỏ trứng trong
đó, mau ra đọc báo đi, con gái đã gọi điện thoại xong chưa? Ông ra gọi con vào
ăn cơm”.
Ba cô là kiến trúc sư cầu đường đã nghỉ hưu, cả đời
chỉ quen đi hết nơi này tới nơi khác, khi về già mới cảm nhận được thú vui an
nhàn ở nhà, đến nỗi bữa cơm đều thích chạy lăng xăng quanh vợ để được sai vặt.
Nhưng đời này ông chỉ biết thiết kế cây cầu, không có
chút khả năng cơm nước nào, bị đuổi ra ngoài đường không biết bao lần nhưng ông
vẫn kiên trì, dường như ông tìm được niềm vui trong những lúc như thế.
Cô giáo Tiền cũng đã nghỉ hưu, cả đời dạy học, đã từng
dẫn dắt không ít hiền tài quốc gia, nhưng cuối cùng, bà đau đầu khi phát hiện
ra về nhà còn phải đối đầu với hai học sinh đã quá tuổi đi học lại không dễ
dạy. Một người thì không khác gì lão Ngoan Đồng, còn người kia thì tệ hơn, đã
từng ấy tuổi đầu rồi việc chồng con chẳng ra đâu vào đâu.
Cháu các đồng nghiệp của bà đã lớn tướng rồi, khi bị
hỏi tới chuyện chồng con của con gái bà không dám ngẩng mặt lên, tuy nhiên hôm
nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, vừa về tới nhà đã tuyên bố với ba mẹ là đã
có bạn trai. Vừa làm thức ăn bà vừa âm ỉ vui mừng, cuối cùng cũng có người biết
nhìn ngọc, tâm trạng bà lúc này rất vui.
“Về ăn cơm cũng không nói trước gì cả, để mẹ mua thêm
vài món”.
Khi bà bưng đồ ăn lên, mọi người trong nhà đều đã ngồi
quây quần quanh bàn ăn, bà Tiền mở lời trước, “Bảo Bảo, con nói tiếp đi”.
“Đúng đúng, anh chàng đó xem ra cũng là người may mắn,
sao hôm nay không đưa về nhà cho ba mẹ gặp?”. Ông Diệp nhìn con gái với ánh mắt
tự hào, gắp thức ăn vào bát cô, cười tít cả mắt.
“Anh ấy đang ở nước ngoài”. Cô mỉm cười rồi cúi đầu
tiếp tục ăn.
“Ba con nói đúng đấy, đợi cậu ấy về thì mời tới nhà
mình ăn cơm”.
“Ăn cơm? Sao phải mời anh ấy tới nhà mình ăn cơm?”.
Con bé này thật là? Bà Tiền lại bắt đầu thấy đau đầu,
“Dù sao cũng phải gặp chứ, nếu chưa gặp làm sao dám giao con vào tay cậu ta?”.
“Giao con cho anh ấy?”. Cô càng thấy kì lạ hơn, “Sao
phải giao con cho anh ấy, bọn con chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn”.
Cạch! Tiếng đũa rơi xuống bàn ăn, bà Tiền đứng dậy,
cơn thịnh nộ khiến người khác phải kinh hãi: “Ông Diệp, ông có nghe thấy con nó
nói gì không?”.
Cúi đầu và cơm, ông Diệp như muốn giấu đầu mình vào
trong bát, chỉ thấy tiếng đũa và cơm vang lên liên tục: “Hôm nay cơm nấu thơm
quá, ai dô, hạt nào hạt nấy sao mà ngon thế chứ”.
Ông già này thật là! Bà Tiền trừng mắt nhìn: “Đừng giả
ngốc nữa,