
ử.
“Trần bang chủ, hẳn là có thể sao?”
“Không được ngừng.”
“Thế nhưng Nam minh chủ còn ở bên trong…” Thanh âm
càng lúc càng nhỏ, lão tử mới phát hiện không đúng, Trần bang chủ việc này cái
gì, sẽ không dự định một cục đá hạ ba con chim chứ????
Đang trầm tư bị Lãnh Lạc ôm lăn một vòng, cuồn cuộn
đến ven cạnh tường, Lãnh Lạc đánh giá độ cao của bức tường. Người này, chẳng lẽ
còn nghĩ vượt tường mà chạy hay sao?
Ngu dốt cũng biết bao vây xung quanh mà đứng dậy? Lúc
này mà ra ngoài, lập tức xuất hiện hai con nhím.
Hắn chuyên chú nhìn tường, người này trên người to nhỏ
bị đâm vài chỗ, đầu vai còn một mũi tên bị hắn bẻ gẫy, mũi tên vẫn còn ở bên
trong, thế mà lông mày cũng không nhăn một chút nào. Tốt, đúng là hán tử!!
“Ta đi ra trước, ngươi ở lại bên trong, thừa dịp
lúc xung quanh lơi lỏng lập tức đi.”
“Cái gì?”
Hắn nói xong lại dự định đi tới, bị móng vuốt lão tử
keo lấy: “Ngươi điên rồi?”
“Ngươi là phạm nhân của ta, trước khi định tội, ta có
trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngươi.”
“Không phải… Ta nói Lãnh Lạc ngươi cái quái gì thế!!”
“ Ngươi sẽ không hiểu rõ.”
“Ê ! Đứng lại.”
Nắm Lưu Ly đao, giống như cắt đậu hủ trên tường đá vô
thanh vô tức cắt ra một cái động lớn, cũng may ánh sáng không tốt, không ai
phát giác ra. Từ trong động đi ra ngoài, bên ngoài quả nhiên có cung thủ hầu
hạ.
(U hồn cốc chủ: Một cây đao mà cắt
tường đá ??? Cắt tường mà không thành một cái lỗ mà thành một cái động??? (T_T)
Quick Trans nó trans như thế… Mình chỉ có thể tuân theo.)
Quay đầu lại nhìn Lãnh Lạc, hắn lại đang nhìn chằm
chằm Lưu Ly đao trong tay ta, con ngươi đen kịt âm tình bất định.
Lão tử thăm dò tại trong động thử bò ra, làm ra bộ
dáng như có người ra vào, sau đó kéo Lãnh Lạc quay trở về.
Lãnh Lạc trước mắt sáng ngời: “Chỗ trú?”
Trước đi vào chỗ trú, thuận tay lật đổ giá cắm nến,
lại đổ rượu xuống đất, một trận đại hỏa. Sau đó dời qua phiến đá trên mặt, đem
đặt trên miệng chỗ trú. Vì vậy một kỹ viện kết bạn với một quả dưa chuột một
đêm.
Bên ngoài vẫn còn tiếng người cùng tiếng động, chỉ
chốc lát sau, chỉ còn thanh âm đại hỏa thiêu đốt lẫn lộn sụp đổ. Lãnh Lạc cởi y
phục, điểm nhanh mấy huyệt đạo, sau đó bắt đầu rút mũi tên ra ngoài, lão tử hết
sức bội phục nhìn, thằng nhãi này làm bằng sắt a!!!!
“Dạ Lưu Ly.” Ban đêm, thanh âm hắn cùng hầm trú ẩn này
lạnh lẽo y như nhau. Lão tử run lên một chút, cung không hề gì. Dù sao thì với
tình trạng thân thể của hắn hiện giờ, cũng đánh không lại ta. Trầm tư hắn nói
tiếp: “Vì sao lại cứu ta?”
“…” Dù là lão tử da mặt dầy, cũng không dám nói là vì
món giò heo thủy tinh kia. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Mà hắn
nhìn cũng không ra dấu hiệu động thủ, chỉ là nói tiếp: “Trong tay của ngươi,
đúng là Dạ Lưu Ly đao? Thế nhưng theo ta được biết, đó là vật Hồ quốc tiến cống
cho triều đình…”
Nói chưa xong lão tử một đao đi qua,hắn nghiên đầu,
rồi ngã xuống, rốt cục thành công làm cho hắn câm miệng.
Đến gần sáng, đánh thức Lãnh Lạc, phát giác người hắn
rất nóng, khi đó còn tưởng rằng bên ngoài đại hỏa nên trong động nhiệt độ có hơi
cao đi.
Hắn một mạch đi ra trước, thật vất vả mới đến một tiểu
viện, hắn phía trước đột nhiên lảo đảo, sẽ té ngã, lão tử vô ý thức thò tay đỡ,
như chạm vào quả cầu lửa. Cây cỏ cháy sạch cùng cái người bị nướng nóng này như
nhau.
Lão tử vừa ôm vừa kéo hắn đi vào, bên trong không còn
ai. Thật vất vả đưa hắn lên giường, bất chấp gì khách gì chủ, tại vách tường
tìm được vài vò rượu, dùng ngân châm đâm thử vài cái, vô sự. Rót cho hắn nửa
chén, vì vậy hắn rốt cục bị sặc tỉnh.
Một mặt ho kinh thiên động địa, một mặt tỏ ý bảo lão
tử cầm chén.
Nhìn hình dạng hắn hình như không chết được, lão tử
rốt cục yên lòng. Lại rót hết nửa bát rượu giúp hắn tẩy vết thương. Hắn lại
không phản kháng, nhẹ nghiên đầu từ từ nhắm hai mắt lại.
Người này thật là phi thường thích hợp với câu da dày
thịt béo, lão tử cảm thán thật sâu, không lưu ý lau một đường xuống tới bắp
đùi.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Hắn trầm giọng
quát một tiếng, làm ta giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu, ánh mắt hắn mang theo vẻ
chán ghét mãnh liệt, ta nhún nhún vai, ném kim sang dược trong tay qua, sau đó
không đợi hắn nói tiếp, xoay người, đóng cửa.
Bao lớn bao nhỏ khiêng về đã sắp tới buổi trưa, hắn
vốn đang ngồi, nhìn thấy lão tử, lại không biết biểu thị như thế nào. Lão tử
thì không sao, nhiều năm như vậy, da mặt sớm đã đao thương bất nhập.
Kéo một cái ghế ngồi xuống bên giường hắn, rút ngân
châm ngâm ở trong rượu ra, hắn nhướng mi: “Làm cái gì?”
Lão tử đẩy hắn ngã, sau đó bắt đầu ghim kim. Hắn vừa
mở miệng, cũng không kịp nói hết câu. Nửa canh giờ sau, đại thế thu phục xong.
Con ngươi đen thẳm của hắn vẫn nhìn lão tử, vẫn như cũ không một chút nhíu mày.
Đến phòng bếp dạo qua một vòng nhỏ, lão tử cuối cùng
thong thả trở về.
“Ặc, ngươi biết làm cơm sao?”
“…”
“Được rồi, không sợ no chết sao!” Thời điểm hắn nói
những lời này, lão tử đã ăn đến chén thứ tư, lập tức bất mãn nói: “Chính ngươi
cũng ăn ít lại đi.