Snack's 1967
Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

h thản đến mức để cho Lãnh Lạc

đem lão tử vèo cái về đến kinh thành.

Thời điểm đi tới Hành Lâm trấn, Lãnh Lạc bắt đầu thận

trọng lên, yên tĩnh, yên tĩnh một cách khác thường.

Im lặng đi vào một khách điếm bình dân, vậy mà bên

trong đại sảnh đầy người, khốn, náo nhiệt như thế? Ngày hôm nay khách điếm miễn

phí a?

Lãnh Lạc tìm một bàn ngồi xuống, ánh mắt mọi người đều

tập trung trên người chúng ta, tiểu nhị vui vẻ chạy tới, cười quyến rũ rất giả

tạo: “Ba vị đại gia, muốn dùng điểm tâm gì ?”

“Giò heo thủy tinh!!!!” Lão tử nhanh chóng hô lên bốn

chữ này sau đó liếc ngang Lãnh Lạc, ai dám cự tuyệt giò heo thủy tinh của lão

tử, lão tử cùng người đó liều mạng!!!

Ngoài dự đoán Lãnh Lạc lại không nói gì, đây là… Biểu

thị ngầm đồng ý đúng không?

Nam Phách Thiên vẫn rất trấn định, với lời lão tử nói

làm như không nghe thấy. Khụ, dưới tình huống không ai quan tâm, lão tử rốt cục

phóng tay gọi lớn: “Còn có một tô thịt vịt, gà quý phi, bún thịt…ừ, còn có thể,

thêm một tô canh ba ba!”

Sau cùng tiểu nhị lau mồ hôi đi. Ba người ngồi ở cạnh

bàn mắt to trừng mắt nhỏ.

Khụ, ta nói Nam Phách Thiên à Nam Phách Thiên, ngươi

muốn đánh cũng chờ ta ăn no rồi mới đánh aaaaa…(mọi người: có cần chờ ngươi tắm

rửa xức huân hương luôn không?)

Giò heo thủy tinh của ta…

Nam Phách Thiên người này chọn thời cơ động thủ rất

thỏa đáng, chính là lúc lão tử nhìn giò heo lóng lánh thơm ngào ngạt trong tay

tiểu nhị.

Vì vậy tốc độ xông lên so với Lãnh Lạc còn nhanh hơn, đối

phó thỏa đáng với Nam Phách Thiên! Chết tiệt ngươi bình thường dạy thủ hạ là

dạy như thế này sao!!!

Hỗn chiến một hồi, dao chén bình rượu bay khắp trời,

bàn ghế cũng không thể may mắn tránh khỏi. Một đám người vây đánh Lãnh Lạc. Hắn

ỷ vào chính mình da dày thịt béo, tiểu nhân công kích lên tục cũng không che

chắn một chút, trường kiếm cứ hướng tới trên cổ người khác tiếp đón, một vòng

xuống dưới đã làm làm thịt vài mạng.

Cùng Nam Phách Thiên đánh một trận, rốt cục bị

rống lên: “Điên rồi?? Con mẹ nó lúc này còn cùng lão tử đánh cái gì?? Còn không

mau chạy!!!”

Lão tử cắn răng không nói lời nào, hừ, muốn chạy trước

tiên phải cho ta vì giò heo thủy tinh báo thù rửa hận!!!

Mấy kiếm lúc đó đã đem Nam Phách Thiên bức tới góc

tường, đang lo lắng nên chặt tay trái hay tay phải hắn đây, thì ý thức được

không đúng rồi, những tiểu lâu la này không phải tới cứu lão đại sao? Thấy lão

đại sắp bị lão tử làm thịt, cũng không ai lại giúp một tay oa oa?



Quay người theo bầu trời đầy bàn chén bên trong tìm

Lãnh Lạc, chậc, gian phòng đầy người như thế mà bị hắn giết hơn phân nửa.

Lão tử nhìn máu đầy đất, cũng đỏ hết mắt, giết chết cả

đám các ngươi dám phá hư chuyện tốt của lão tử!!!!

Nếu nói kỹ xảo sát nhân, lão tử xem ra, cũng là ăn đứt

tên gia hỏa này. Nói thuần thục phỏng đoán Lãnh Lạc cũng phải cảm thấy không

công bằng…!!! Lưu Ly đao vừa xuất ra, người khác chỉ nhìn thấy soạt soạt soạt

rồi bổ ngửa oa…( khán giả làm sáng tỏ: người này đối với mị lực cùng năng lực

của bản thân gần đây từ bồ đào cũng có thể nói thành dưa leo, mọi người không

cần phải tin tưởng nàng!!!!)

Lúc hai người mở một con đường máu ra ngoài mới phát

giác sai lầm, bên ngoài, người chi chít, ta không thèm để ý mấy người đó, khụ,

đương nhiên nếu bọn họ chịu bỏ cung tên trong tay, lão tử tuyệt đối không ngại

một mình chấp hết. Hoặc là, lão gia người giúp ta nói với bọn họ một chút?

Vũ tiễn từ trên trời soàn soạt giáng xuống, cũng may

hai người phản ứng không chậm. Khi ta quay người lại Lãnh Lạc đã một tay kéo

một cái bàn đứng vững ngay cửa.

Cúi người quỳ rạp trên mặt đất, hoàng hôn đã xuống,

Lãnh Lạc rất tĩnh lạnh: “Chỉ cần chống được đến đêm.”

Mà lão tử chỉ lo lắng nhìn về phía mẹ kế: “Ngươi con

mẹ nó ngàn vạn lần đừng… Có thể tặng một trăng sáng liền không …” (Quân Hoa: —

—||||||).

Tên bay vèo vèo trên đỉnh đầu, hái hoa vài năm, ngay

cả lần cùng mỹ nam nam nào đó trốn trên xà nhà XXOO cũng không kích thích như

vầy. Lãnh Lạc gần như đè sát nửa lưng lão tử, tuy nhiên lúc này không rảnh YY,

lão tử cũng phát sợ đến dựng hết cả lông!!!

Ngươi nghĩ xem mấy mũi tên này sắc bén như thế, nếu

như trên da thịt vô cùng mịn màng trắng noãn như ngọc của lão tử lưu lại một

dấu vết nhỏ… Mẹ nó sau này làm sao lão tử dám gặp người khác???

Vừa nghĩ như vậy đương nhiên cũng hướng tới trong lòng

Lãnh Lạc co rút lại, quên đi, ngươi dù sao cũng da thô thịt dày, bị đâm vài

cái, nói không chừng còn tăng thêm vẻ mỹ cảm của chiến sĩ!

Tiếp đó chờ đến khi máu nhỏ lên người lão tử, mới phát

hiện, lạnh mắt trừng bóng đen này đây, Lãnh Lạc ngươi là đầu gỗ sao? Bị

thương cũng không biết la lên a? Cũng là ngươi vốn phản ứng chậm chạp không cảm

thấy đau?

Dùng sức đẩy hắn một chút, hắn đột nhiên cầm cánh tay

lão tử, thấp giọng quát: “Đừng nhúc nhích.”

Một mũi tên vèo một cái bay sát qua lỗ tai lão tử, cắm

phập một tiếng lên cây cột phía sau đầu gỗ, lão tử rốt cục thu hồi xung động

muốn nhảy dựng lên, Lãnh Lạc một tay ấn lên vai lão tử, đầu dựa sát vào, hơi

thở trút xuống cổ lão t