
o theo âm phong khiến
trà của mình nguội mất rồi!
Bị nàng trừng như vậy không ít âm hồn sợ tới mức ầm ầm ĩ ĩ bắt đầu bỏ chạy bốn phía. Không có biện pháp, mặc dù bọn chúng hù dọa được con
người, nhưng đâu có thể diễu võ giương oai tương tự như vậy đối với
người cai quản chúng- Diêm Vương đại nhân.
“Ha ha, đêm nay thật sự rất náo nhiệt.” Phong Khinh Tuyệt tỉ
mỉ đánh giá mặt từng con quỷ chung quanh, ánh mắt cẩn thận kia so với
ánh mắt của Bùi Mạch Ninh còn dọa cho bọn quỷ kinh sợ hơn gấp mấy phần.
Bọn chúng chỉ là du hồn muốn ra ngoài kiếm cái ăn thôi, đừng hù dọa
chúng nữa có được hay không?
“Huynh đoán khi nào thì Yêu quỷ sẽ xuất hiện?” Bùi Mạch Ninh
không để ý tới lời nói của Phong Khinh Tuyệt, hỏi thẳng. Nhiều oan hồn
như vậy sẽ có rất nhiểu oán khí, nếu như toàn bộ bị Yêu quỷ hút đi, mỗi
ngày như thế sẽ hậu hoạn vô cùng.
“Ah, huynh nghĩ cũng sắp rồi.” Phong Khinh Tuyệt chậm rãi
cười, lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, nụ cười yêu nghiệt khiến cho không ít nữ quỷ nhìn thiếu chút nữa nước miếng chảy ròng, chỉ tiếc
từ sớm các nàng đã không còn nước miếng.
Đang nói thì một luồng khí quen tràn ra, Bùi Mạch Ninh theo bản năng đánh chén trà trong tay ra rồi lập tức đứng dậy .
“Yêu quái, xem ngươi có thể chạy trốn đi đâu – - -” Cùng lúc
đó một tiếng hét lớn cũng theo sát vang lên khiến cho người ta thình
lình bị bất ngờ hơn, tiếng nói này là của Tấn Hoài chân nhân.
Bùi Mạch Ninh cùng Phong Khinh Tuyệt không khỏi liếc mắt nhìn nhau
một cái. Trong mắt cả hai đều nhìn thấu sự bất đắc dĩ và phiền chán của
đối phương, Tấn Hoài chân nhân đáng chết lại muốn chen vào làm cái gì?
“NGAO…OOO ô…” Tiếng kêu thê thảm của đám quỷ hồn ban đêm nghe
phá lệ thấm vào người, mở miệng một tiếng như nuốt hết. Lập tức tất cả
âm hồn bắt đầu loạn lên, không nghĩ tới mỗi năm một lần ‘ngày ra ngoài’
sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Tuy bọn chúng là oan hồn, ai cũng nghĩ
chỉ có bọn họ đi hại người khác, nhưng cũng có thứ mà chúng kiêng kị.
Trước mắt không phải yêu quỷ kia chính là minh chứng sống động hay sao?
Vẫn giống như lần đã nhìn thấy ở đỉnh Tử Vi Sơn vậy, cả thân hình hắn đều được bao phủ ở trong một đám sương mù màu đen, chỉ có cặp mắt màu
lửa đỏ ở trong đêm đen sáng rực như lửa. Đó là hình thái của Quỷ Hồn hòa hợp với lực lượng của Yêu Vương.
Cặp mắt màu đỏ vô cùng âm ngoan cùng sát khí, mở miệng một cái đã
nuốt sống một đám oan hồn. Cảm giác tràn đầy này khiến nó rung lên,
thiếu chút nữa hưng phấn đến nổi đại khai sát giới. Mỗi năm một lần
khiến cho nó hưng phấn dị thường, chỉ cần nó hấp thu hoàn toàn lực lượng thì nhất định có thể cứu được vị phụ thân chưa từng gặp mặt của nó ra
ngoài. Đến lúc đó phụ tử hai người liên thủ…………Khà khà…..
Cặp mắt màu đỏ hiện lên ý cười âm ngoan, nó rất chờ mong đến ngày đó.
Hai kẻ – một chính một tà đối lập. Yêu quỷ liếc mắt nhìn Tấn Hoài
chân nhân, trong mắt của nó như có thêm sự khinh thường cùng nhạo báng~
lại thêm một tên ngu muội.
“ NGAO…OOO”. Nó vẫn cứ tiếp tục, một ngụm lại nuốt hết một đám oan hồn, một chút xíu cũng không để tên chân nhân kia ở trong mắt.
Tấn Hoài chân nhân lần này đến đã có chuẩn bị, ngoại trừ hắn ra thì
đám người Hoàng Phủ Việt tự nhiên cũng có mặt. Ngay cả Nam Lãng cùng Nam Lâm cũng ở đây. Khóe miệng Tấn Hoài chân nhân cong lên thành một nụ
cười tự tin, muốn cho bọn họ nhìn thấy tư thế oai hùng của hắn, để bọn
họ biết hắn mới là người lợi hại nhất trong giới Tu chân sĩ.
“Yêu nghiệt to gan dám ở chỗ này làm xằng làm bậy! Xem ra, hôm nay ta không thể không thu phục ngươi.” Hắn cao ngạo rống to một tiếng, lại thấy yêu quỷ không chút nào để ý
tới mình, mở miệng nuốt một đám oan hồn. Tiếng kêu của oan hồn thê lương thảm thiết khiến Nam Lâm nghe thấy thiếu chút nữa kêu thét lên. Mặc dù
nàng là người phàm mắt thịt thấy không rõ lắm đám oan hồn, nhưng yêu quỷ thì nhìn thấy rõ mồn một, thật sự quá dọa người. Bị đôi mắt đỏ trừng,
chân gần như muốn rụng rời đi, nàng thực hối hận khi đi theo đến đây.
Đôi mắt đỏ lạnh lùng của yêu quỷ liếc xéo Tấn Hoài chân nhân. Tấn
Hoài chân nhân cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong nháy mắt có chút sợ nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể để mình
mất mặt. Hơn nữa đối với năng lực của bản thân, hắn vẫn có chút tin
tưởng, nếu không chưởng môn Thự Lưu phái lại mắt nhắm mắt mở cho việc ăn chơi trác táng của hắn.
“Loài người ngu ngốc, ngươi có can đảm thì đến thử xem.” Yêu
quỷ lạnh lùng khẽ hừ, đôi mắt đỏ trong đám sương mù một chút cũng không
đem sự uy hiếp của hắn để vào tai. Tuy rằng biết linh hồn của tên này có chút không tinh thuần nhưng cũng là năng lực Tu chân sĩ khó có được. Ăn vào linh hồn này nhất định có không ít công lực. Nghĩ đến vậy, cái lưỡi đỏ trong đám mây đen thè ra như muốn khẩn cấp nếm thử mùi vị đó linh
hồn của Tấn Hoài chân nhân.
Bị ánh mắt kia nhìn càng lúc càng phát lạnh, Tấn Hoài chân nhân nổi
giận, trước mặt nhiều người như vậy bị một yêu quái coi rẻ, hắn chịu
không