
ông muốn một
linh thú bậc nhất lại bị hủy hoại trong tay tên Tấn Hoài chân nhân kia.
Cùng một suy nghĩ. Nam Lãng cùng Tần Lộc lần lượt rời đi, Hoàng Phủ
Việt lặng lẽ đứng tại chỗ, không có bất kỳ lời nói nào. Y vốn không để
bụng đến mấy chuyện này, Tấn Hoài chân nhân tuy nói là do y mời tới,
nhưng kết quả mọi việc sẽ do Nam Lãng chịu, y không sao cả. Chỉ có điều y không ngờ tại đây được gặp Bùi Mạch Ninh.
Một màn lúc trước khiến y rung động, y đối với nàng càng thêm hiếu
kỳ, cũng nghi hoặc thân phận của nàng. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại
cùng ở một chỗ, ánh mắt thâm thúy giáo nhau, khiến người ta không hiểu
nổi.
Cuối cùng cũng không biết Nam Lãng rốt cuộc đã đáp ứng yêu cầu gì của Tấn Hoài chân nhân, hắn ta đã không còn để chuyện vừa rồi trong lòng.
Tuy rằng vẫn còn có chút ham muốn linh thú kia, nhưng linh thú không
chịu, Tần Lộc cũng không chịu, hắn đương nhiên cũng không thể đắc tội
Tần gia bảo, đành phải từ bỏ. Có điều, hắn ta thập phần tự tin chuẩn bị
cho việc đối phó với yêu quỷ kia.
Gió lạnh thổi từng trận, người ở Lang thành đã bắt đầu nhiều hơn, sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, người bán đồ thì quên lấy tiền, người
mua đồ thì liên tiếp mua sai, trên con đường căn bản đã loạn cả lên.
Đám người Bùi Mạch Ninh khó khăn lắm mới
đi ra được, vốn muốn quan sát hành động của Yêu quỷ, ai ngờ cái tên Tấn
Hoài chân nhân thập phần tự tin nói Thành chủ tập họp dân chúng lại, để
cho bọn họ an tâm cuộc sống của mình, nói nếu Yêu quái kia hiện thân,
hắn lập tức có thể xuất chưởng thu phục.
Tấn Hoài chân nhân tuy nói là chân nhân số một số hai của Thự Lưu phái, nhưng Yêu quỷ không phải dễ dàng đối phó như thế.
Về sau ngẫu nhiên, nàng thấy được nữ nhi của Nam Lang – Nam Lâm vội
vội vàng vàng từ bên trong gian phòng của Tấn Hoài chân nhân đi ra, quần áo có chút nhốn nháo lộn xộn, khuôn mặt hiện rõ sự miễn cưỡng không cam tâm, trên mặt lại có xuân sắc khó có thể che giấu.
Bùi Mạch Ninh thế mới biết rốt cuộc Nam Lãng dùng phương pháp gì
khiến Tấn Hoài chân nhân đồng ý làm việc này, không nghĩ tới ông ta lại
có thể làm lấy con gái của mình ra trao đổi, nhưng đại tiểu thư yêu kiều như Nam Lâm cùng Tấn Hoài chân nhân thật sự là rất xứng. Trước kia nghe nói Nam Lâm từng nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm ở trong khuê phòng của mình, điểm ấy rất giống với Tấn Hoài chân nhân.
Yêu quỷ như đã được ăn no, gần đây không có đi ra làm xằng làm bậy,
dân chúng trong thành cũng đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ra ngoài sinh
hoạt bình thường, Tấn Hoài chân nhân kia vẫn thập phần kiêu ngạo nói:
nhất định là yêu quái kia thấy hắn đến nên sợ hãi trốn đi. Vẻ mặt kiêu
ngạo đó làm Úy Kỳ Dương muốn cho hắn một tát chết. Chưa gặp qua ai có da mặt dày còn không biết xấu hổ như tên này. Con người vốn cũng không thể thay đổi được thế gian, thế gian chuyện gì cũng có.
Tháng bảy mỗi năm đều có ngày Quỷ Nguyệt, cánh cổng Quỷ giới mở ra,
không ít ác quỷ được thả ra. Ngày này rất đặc thù, mỗi giờ có gió lạnh
thổi qua, không ít dân chúng vì thế mà bày biện cống phẩm. Cũng chính
nhờ những cống phẩm này màlưỡng giới âm dương người – quỷ bình an vô sự ở cùng nhau.
Nhưng năm nay lại bất đồng, chỉ có Bùi Mạch Ninh cùng Phong Khinh
Tuyệt hiểu được, lúc này yêu quỷ nhất định sẽ xuất hiện. Chuyện hiện tại mà bọn họ phải làm là ôm cây đợi thỏ bắt cho được nó.
Gió lạnh thổi bần bật, âm phong từng trận. Gió thổi mạnh lại không có trăng, dân chúng Lang thành sớm đi vào giấc mộng đẹp, không ai trong
ngày Quỷ Nguyệt này lúc đêm hôm khuya khoắt chạy ra đường.
Cách ngoại ô không xa, một chỗ trống khổng lồ, ánh trăng chiếu diệu. Theo mây đen che khuất, ánh trăng cũng biến mất không thấy.
Mà ngay lúc này, dưới mặt đất mở ra một khe rãnh, ‘loảng xoảng’ một
tiếng, từng trận gió lạnh từ dưới đất toát ra, cái khe hình thành một
cánh cửa có hoa văn phức tạp. Hình ảnh quỷ dị như thế thì người bình
thường tuyệt đối không thể nhìn thấy .
Đột nhiên cánh cửa chậm rãi mở ra, ‘kẽo kẹt’ một tiếng chỉ thấy được
trong cánh cửa lớn tối như mực, trống rỗng, dường như trong nháy mắt có
thể bị trong đó hút vào, rất quỷ dị.
Tiếng “Ô ô” kèm theo gió lạnh, từng đợt tiếng la khóc quỷ dị cũng theo đó vang lên.
Âm hồn cứ một tên lại một tên tiếp theo từ trong đó phiêu đãng đi ra. Có quỷ tóc dài, có quỷ lưỡi dài, cũng có quỷ không đầu, các loại quỷ
muôn hình muôn vẻ du đãng ra ngoài hấp thụ tế phẩm mà dân chúng mang
đến, hưởng dụng những cống phẩm này.
Đây như là một đoàn bách quỷ dạ hành đi du ngoạn trên đường cái.
Người thường nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy từng trận tà phong thổi qua mà
thôi, không thể nhìn thấy đó thực sự là một đám quỷ hồn lớn nhỏ đi lại.
Cuối hẻm có đặt một cái bàn, trên bàn bày biện ấm trà cùng điểm tâm,
một bóng màu đen cùng một bóng dáng màu tím ngồi đối diện nhau tỉ mỉ
thưởng thức trà, đối với đám oan hồn như không nhìn thấy.
Bùi Mạch Ninh chậm rãi nhấp một ngụm trà đã hơi nguội, có chút xoắn
xuýt trừng mắt nhìn những Quỷ Hồn quay xung quanh cách bọn họ không xa, lại không dám tiếp cận bọn họ~ Chậc! Bọn chúng ké