g lại cho nàng phiền toái gì là tốt rồi.
“Tốt lắm, hảo biểu muội của ta! Vừa rồi lão gia tử không phải nói, sự tình không có quan hệ gì đến muội, muội chính là người cứu thế nhân
này, muội còn chưa yên tâm cái gì thì cứ can đảm làm đi.” Phong Khinh Tuyệt nghiêng người dựa vào cây cột, vẻ mặt lười nhác nói.
“Nghe lén là đáng xấu hổ .” Tuy rằng nàng ngay từ đầu đã phát hiện hắn vẫn đứng tại chỗ kia.
Hắn chớp chớp con mắt vô tội nói, Bùi Mạch Ninh khẽ nhếch môi. Nàng
nhưng thật ra cảm thấy, hắn cực kỳ giống lão gia tử. Haiz, lời này nói
ra giống như là đả kích đối với hắn.
Thế nhưng, lần liên lạc này, cuối cùng nàng cũng có tìn tốt tức tốt.
Nàng đã biết phải đối phó với bọn yêu quỷ như thế nào. trong lòng nàng
đã có tính toán, hiện thời chỉ chờ Quỷ Môn mở thôi.
Lực lượng của nàng đã hồi phục được một chút, linh hồn trên cơ bản
hòa hợp xong. Nếu quan sát tỉ mỉ, gần như có thể nhìn ra được hiện thời
ngũ quan của Bùi Mạch Ninh có chút bất đồng, bề ngoài của Bùi Mạch Ninh
có phần lành lạnh, nhưng lại có gì đó mê hoặc. Nàng dù gì cũng có quan
hệ huyết thống với Phong Khinh Tuyệt, đương nhiên có điểm giống hắn.
Bất quá cùng Bùi Mạch Ninh ở chung lâu như vậy, đối với diện mạo bên
ngoài của nàng, mọi người cũng không có để ý lắm. Dù sao nàng vẫn là
nàng là được rồi.
Lần này đối phó với bọn yêu quỷ kia , nàng không nói bất cứ điều gì.
Ngoài Phong Khinh Tuyệt đã biết thì những người khác gần như là mơ hồ .
Lần trước, nàng không có hung hăng hành hạ lũ yêu quỷ kia một phen,
trong lòng không vui. Bây giờ, sức mạnh nguyên bản đã khôi phục, nàng
có bẩy phần nắm chắc, lại có Phong Khinh Tuyệt ở bên, có thể nói là mười phần tất thắng. Nắm nhược điểm của kẻ khác trong tay, thật đúng là làm
cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Có lẽ yêu quỷ hút linh hồn, kỳ thực bọn chúng đang dự trữ năng lượng
để chờ Quỷ Môn mở ra. Dựa theo cảm giác của bọn họ, yêu quỷ kia hẳn là
đang ẩn nấp ở Lang Thành, đợi thời cơ hành động. Vì vậy, đây cũng là
nguyên nhân vì sao dân chúng trong Lang Thành đa lại biến mất nhiều như
vậy.
Ngoại trừ Tần gia bảo ra, toàn bộ người dân Lang Thành lâm vào cảnh
bàng hoàng bất an. Thành chủ Lang Thành không tiếc vàng bạc mời Tu chân
sĩ đến nơi đây, muốn cậy nhờ bọn họ giải quyết vấn đề yêu quái này,
nhưng thường thường đều một đi không trở lại.
Cũng chẳng cần biết là sức mạnh của yêu quỷ mạnh đến như thế nào, Tư
Không Thu Trạm vẫn ngày ngày kề cận nàng. Mắt thấy, cách ngày Quỷ Môn
được mở càng gần, nàng còn đang nghĩ tới đến lúc đó làm thế thế nào để
thoát khỏi hắn đây? Vừa lúc đó, có một vài vị khách từ Lang Thành đến.
Tần gia bảo gần đây trở nên rất náo nhiệt. Ngoài nhóm người Bùi Mạch
Ninh, một vài vị khách hay lui tới, thì những người ở phía nam Lang
thành cũng chạy đến Tần gia bảo, nghe nói là họ muốn chọn lựa linh thú
thích hợp.
Linh thú của Tần gia bảo lừng danh thiên hạ. Vì được ảnh hưởng tiên
khí không giống với sủng vật nuôi dưỡng, chúng đều là có linh tính. Giai đoạn này, những linh thú này đặc biệt thích đi theo Bùi Mạch Ninh,
dường như ở bên người nàng thì có đầy đủ cảm giác an toàn. Đúng thế!
Trên người nàng vốn là có hơi thở của địa ngục, chúng nó sợ bọn yêu quỷ, thấy nàng sẽ không làm thương tổn đến bả thân chúng nó, liền tập hợp
tất cả lực lượng thức thời đến lấy lòng nàng.
Ánh nắng vàng tươi chiếu rọi trên thân thể nàng, khuôn mặt vốn trong
trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã nhu hòa đi không ít. Những ngón
tay thon dài ngọc ngà của nàng vuốt ve một hắc lang. Đúng vậy, kia chính là một con Hắc lang, thân thể khổng lồ, một khi hai chân nó đứng lên,
chỉ sợ một đại nam nhân cũng chưa cao bằng nó. Hắc lang vốn hung tàn vô
cùng giờ phút này lại thập phần nhu thuận nằm, thậm chí nó còn hưởng thụ cố gắng trườn dài cái bụng ra để nàng vuốt ve nó nhiều hơn.
Chỉ tiếc, Tư Không Thu Trạm đứng bên cạnh trưng bộ mặt hắc tuyến, lạnh lẽo như băng làm hắc lang của chúng ta cả
thân run lên, lập tức ủy khuất kêu ‘NGAO…OOO’ một tiếng. Nó cũng biết
điều, tự giác đem áp cái bụng xuống đất, không dám tỏ vẻ hưởng thụ say
mê như vừa rồi.
Bùi Mạch Ninh nhìn hắn ôn nhu cười, lập tức khuôn mặt lạnh lùng như
băng của hắn nhu hòa đi. Một nam một nữ đứng đối diện với nhau, rõ ràng
cách một khoảng cách, nhưng hài hòa thân thiết. Đó cũng là hình ảnh
Hoàng Phủ Việt vừa đến đã trông thấy ngay, nhìn họ đẹp đôi như vậy trong lòng y thập phần không thoải mái.
“Chỗ này tại sao lại có người? Lẽ nào các ngươi còn cho cả thị nữ đến chăm sóc linh thú?” Người đứng bên cạnh Hoàng Phủ Việt không hề để ý đến hình ảnh trước mắt đẹp đẽ ra sao, thanh âm có phần bén nhọn cất lên hỏi, ánh mắt kia nhìn
chằm chằm vào Bùi Mạch Ninh. Đến ngay cả Hoàng Phủ Việt đứng bên cạnh
cũng nhíu mày khó chịu trước cử chỉ của người đó.
“Tấn Hoài chân nhân, đây là khách nhân của Tần gia bảo chúng ta.” Tần Lộc ôn nhuận mỉm cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng một mảnh.
Nếu không phải nể mặt Nam Lãng, hắn thật sự không muốn cho tu tiên nhân
nào bước vào đây. Ánh mắt