
chắc hẳn do lúc trước không giải
quyết được Yêu quỷ mà tức giận.
Có Tư Không Thu Trạm gia nhập, toàn bộ thế cục thành ra nghiêng về
một phía, Yêu quỷ chật vật tránh né, nhưng tầng hắc vụ giống như cửa
lồng bảo hộ khiến bọn họ có chút lo lắng.
“Hồn đi hấp thu hết khí của hắn.” Bùi Mạch Ninh bình tĩnh phái Hồn đi, lực lượng của Hồn người bình thường không có khả năng nhìn
thấy, cũng chỉ có Diêm Vương đời đời thế thế mới có thể sai Hồn.
Chủ nhân ra lệnh, tự nhiên là Hồn vô cùng cao hứng xông lên, cặp mắt
đen chớp động. Khụ khụ, kỳ thực Hồn đã sớm muốn hút tầng mây đen kia từ
lâu rồi! Ah, bộ dạng này lực lượng của hắn lại tăng nhiều hơn.
Quả thực, Hồn vừa tới gần không ít hắc khí đã bị hút vào bên trong
mây đen của hắn, đêm nay Yêu quỷ để mặc cho người khác chém giết. Dưới
ánh trăng sáng, cặp mắt đỏ của hắn đã có chút mỏi mệt không chịu nổi,
nguy hiểm mà tránh được một trảo lợi hại của Hắc báo, phía sau lại có
Viên Nguyệt Loan Đao hung hăng đánh tới.
Ở dưới ánh trăng, tầng mây đen biến mất, Bùi Mạch Ninh rốt cục thấy
rõ ràng chân thân diện mục của Yêu quỷ bị che phía dưới hắc khí. Đúng là một cây đại thụ che trời.
Bùi Mạch Ninh im lặng, không nghĩ đến nguyên hình của hắn lại là một
thân cây. Trên cây quá cao kia có một đôi mắt cùng một cái mồm to và đỏ
như ao máu, khó trách tay của hắn giống như bộ xương khô, đó chính là
vỏ cây. Có thể hình dung Yêu quỷ này như vậy đấy.
Nghĩ lại một chút, thực vật cũng là một loại yêu vật có thể Thành
vương ở Yêu giới, quả thật một khi có được năng lượng mạnh mẽ như vậy,
cũng khó trách Yêu quỷ trở nên lợi hại, khó đối phó hơn.
Bùi Mạch Ninh thầm nghĩ một phen, cắn cắn môi đỏ mọng, lòng bàn tay
oát ra từng ngọn lửa u ám. Khóe miệng nàng hơi cong, đây chính là Lửa
Địa ngục, một khi đốt cho dù là Yêu quỷ cũng không có biện pháp thoát
thân. Cây đều sợ lửa không phải sao?
Ngọn lửa quỷ mị bắt đầu bùng lên trên thân cây cổ thụ, một tiếng kêu thảm thiết xé họng rền vang. Gió lạnh ban đêm thổi qua cũng không làm
ngọn lửa dang thiêu đốt, ngược lại còn khiến nó bùng lên dữ dội.
Cho đến khi ngọn lửa kia càng ngày càng nhỏ, hình thành từng mảng bụi màu đen tàn tã theo gió đêm bay đi.
Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Yêu quỷ hồn tiêu phách tán. Cuối cùng, nàng đã có thể an tâm.
Vừa phục hồi tinh thần lại thì Tư Không Thu Trạm đã đứng ở trước mặt
nàng, Viên Nguyệt Loan Đao giống như đã được thu lại, bàn tay lạnh lẽo
của hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, nửa ánh mắt cũng không nhìn người khác
trực tiếp kéo nàng liền xoay người rời đi, lưu lại chỉ còn ‘Người xem’ ở một bên đang thổn thức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ
chẳng ai tin, ở nơi Lang thành tịch mịch như thế này, trong đêm tối lại
xảy ra một chuyện kinh tâm chấn động như thế.
Bên trong một gian phòng, ngay cả nến cũng không có châm, vừa vào, Tư Không Thu Trạm đã túm ngay lấy Bùi Mạch Ninh. Hắn chọn tư thế không làm đau nàng nhất, trực tiếp áp nàng trên cửa, môi mỏng có chút hơi lạnh
lập tức hung hăng hôn lên đôi môi có phần trắng nhợt của nàng. Hơi thở
ái muội lưu chuyển ở trong phòng, hắn không hài lòng khi hai môi chỉ
đụng vào nhau đơn giản nên thừa dịp môi nàng hé mở một chút, lưỡi dài
lập tức thẳng đánh phá thành trì, chạm đến cái lưỡi đinh hương kia của
nàng.
Bên trong gian phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có thanh âm ái
muội như có như không, tiếng hít thở hổn hển, . Chậc chậc, đến lúc Bùi
Mạch Ninh thiếu chút nữa cảm giác mình không thở nổi, Tư Không Thu Trạm
mới buông tha nàng.
Hơi nước dâng lên, trong cặp mắt phượng màu đen nhộn nhạo tầng tầng
hơi nước. Đôi môi lúc đầu trắng nhợt giờ phút này đã sưng đỏ, sắc mặt
hồng nhuận hơn, bộ dáng mê người kia thiếu chút nữa khiến Tư Không Thu
Trạm cầm giữ không được .
Thở hổn hển, Tư Không Thu Trạm hung hăng đem thân hình mềm mại ôm vào trong ngực, hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương, trong lúc nhất
thời thiếu chút nữa thở dài thỏa mãn.
“Ninh nhi đừng âm thầm rời khỏi như vậy nữa! Ta rất sợ.” Tiếng nói khàn khàn vang lên, trong giọng nói có vẻ như còn có chút sợ hãi.
Khi hắn tìm được của nàng, đập mào mắt hắn đầu tiên chính là một màn mạo hiểm như vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy may mắn vì đã sớm tìm được nàng.
Bùi Mạch Ninh nao nao, trong không khí như vậy, dễ dàng nghe thấy được xưng hô hắn đối nàng, có phần kinh ngạc hô lên thanh: “Chàng nhớ ra rồi?”
Tư Không Thu Trạm mấp máy môi mỏng, có chút không vừa ý khi người trong lòng lại thay đổi đề tài, nhưng vẫn thành thực gật gật đầu. Nếu
không có trí nhớ, hắn sẽ không thể gọi được nhũ danh của nàng.
Giờ phút này, Bùi Mạch Ninh không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì
hắn nhớ tới chuyện trước kia, buồn là Yêu quỷ đã được giải quyết, những
mảnh nhỏ còn lại thì ở chỗ Hồn, cũng có nghĩa là hoa tai Lưu quang đã
hoàn hảo không tổn hao gì. Và, nàng cũng sắp trở về Địa phủ.
Trong lòng có chút đau, không phải nàng không thừa nhận, nàng quyến
luyến hắn. Cười khổ, lời thề son sắt khiến mình không muốn làm hắn
thương tâm, cuối cùng nàng đã th