
g giọng nói hầu như không có chút thương xót nào.
“Có ta ở đây, hắn nhất định có thể khống chế tốt tà khí trong cơ thể mình, điểm ấy ngài không cần lo lắng.” Bùi Mạch Ninh lạnh lùng ngước mắt nhìn Thượng Kiều Tiên, kiên định nói.
“Nhưng nếu như ngươi không có ở đây thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời lưu ở bên cạnh hắn? Ngươi có thể sao?” Ngữ khí của Thượng Kiều Tiên nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại là những câu sắc bén trực tiếp đánh vào lòng nàng.
Sắc mặt Bùi Mạch Ninh tái đi, tay đột nhiên nắm chặt. Đúng vậy, nàng có thân phận của nàng, có trách nhiệm của nàng.
Tư Không Thu Trạm nhìn thấy sắc mặt của nàng có chút không tốt, hung
hăng trừng mắt nhìn Thượng Kiều Tiên, bất mãn hết sức với lời y vừa nói.
“Nàng sẽ rời khỏi ta sao?” Bỏ qua những thứ khác, hắn chỉ nghe lọt được câu này.
“Ta…..” Bùi Mạch Ninh á khẩu không trả lời được, ánh mắt bối
rối nhìn đôi mắt màu hổ phách trong suốt của hắn, trong lúc nhất thời
không thể hồi đáp.
Tư Không Thu Trạm bất mãn, oán hận sắc dật vu ngôn, trong mắt lóe ra quá ngoan độc. Tức giận, hắn gắt gao ôm nàng nói: “Ta mặc kệ, nàng không thể rời khỏi ta, nếu nàng rời đi, ta thực sẽ hủy hoại cả nhân gian này.”
Bùi Mạch Ninh im lặng, nàng thiếu chút nữa quên trong cơ thể hắn còn có tà khí quấy phá, vừa muốn mở miệng an ủi hắn.
“Nhìn thấy không? Đây là hắn sau khi đã sa vào Ma đạo đấy! Ngươi thật sự muốn dung túng một tên ma đầu sao?” Thanh âm Thượng Kiều Tiên lại vang lên, mang theo ngữ khí không chấp nhận sự dao động nào.
“Nếu ngài thực sự xác định như vậy rồi thì… được. ta sẽ bồi ở bên
người hắn, khiến hắn không có cơ hội hại nhân. Tóm lại, ta sẽ không để
cho ngài thương hại đến hắn.” Ngữ khí Bùi Mạch Ninh càng lạnh hơn. Tên tiên nhân này chính là đang ép nàng.
Thượng Kiều Tiên chậm rãi nở nụ cười, ngữ khí thong dong nói: “Một khi đã như vậy, ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi, bằng không, lần này ta không lấy đi tính mạng của hắn, còn như lần sau, hắn một khi làm ra
chuyện gì, các thượng tiên khác sẽ ra tay.Nhưng mà, bọn họ chắc chắn sẽ
không giống ta đây nương tay nhân từ như thế này.”
Bùi Mạch Ninh hơi hơi trừng mắt, giống như là có phần không tin Thượng Kiều Tiên sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy.
Tư Không Thu Trạm tuy rằng có sức mạnh rất cường đại, nhưng suy cho
cùng cũng chỉ là một Ma đầu tân sinh, bây giờ còn chưa có lực mà đi đối
đầu với thượng tiên Thần giới. Hiện tại, đây chính là lúc hắn yếu nhất,
về sau, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, Thượng Kiều Tiên thật sự cứ
định như vậy mà bỏ qua sao? Trong chuyện này có gì đó không bình thường.
Đáp án chính là sự thật Thượng Kiều Tiên một chút lưu luyến cũng
không có ở lại phi thiên thẳng về Thiên giới. Nàng biết, thượng tiên
Thiên giới cũng không thể ở nhân gian quá lâu, lần đi này, phòng chừng
còn lâu lắm y mới quay lại chỗ bọn họ.
Lúc nhẹ nhàng thở ra, Bùi Mạch Ninh vẫn còn có do dự. Mảnh nhỏ trên
người yêu quỷ kia còn chưa có thu hồi, hiện tại Tư Không Thu Trạm lại
phát sinh chuyện như vậy, trở về Địa phủ, quả thực vẫn còn là chuyện quá xa vời.
Thượng Kiều Tiên rời đi, Phong Khinh Tuyệt và Úy Kỳ Dương cư nhiên là lưu lại ở đây. Tư Không Thu Trạm đối với bọn họ chưa quen thuộc, mỗi
lần đều dùng mắt lạnh phóng về phía bọn họ, muốn đuổi bọn họ đi. Nhưng
Bùi Mạch Ninh không nói gì, hắn cũng theo đó mà từ bỏ, mỗi ngày chỉ lạnh lùng xem hai tên kia, hy vọng bọn họ có thể tự giác mà rời khỏi đây.
Úy Kỳ Dương không chỉ một lần cảm thấy ngạc nhiên trước chuyện này.
Sư huynh gặp được sư tẩu thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có
sư tẩu ở đây. Xem ra sư huynh vẫn có thể chế trụ được.
“Phanh – -” Một thân hình tuấn dật bị đá ra khỏi căn nhà trúc. Nằm dưới tàng cây, hắc báo lười nhác liếc qua , thản nhiên tắm ánh nằng mặt trời, rõ ràng đối với chuyện như vậy đã nhìn mãi mà thành thói quen .
Úy Kỳ Dương bĩu môi, không cho là đúng,
đứng vững thân mình rồi vỗ phủi bụi trên người. Gần như mỗi ngày đều sẽ
xuất hiện chuyện như vậy, không có cách nào khác ai bảo khẩu vị của hắn
bị sư tẩu dưỡng đến nghiện rồi. Ba ngày hai bữa vây quanh Bùi Mạch Ninh, cứ trở ra là lại muốn ăn, đương nhiên là bị Tư Không Thu Trạm không
chút thương tiếc đá văng ra ngoài.
Trên mái nhà trúc, Phong Khinh Tuyệt cười nhạo ngắm nhìn Úy Kỳ Dương. Chậc chậc cảm thán, biểu muội này của hắn thật đúng là càng ngày càng
có khuynh hướng trở thành một bà chủ nhà rồi. Cũng may, hắn là người
không dễ bị mỹ thực hấp dẫn, không ăn vài ngày cũng không sao cả.
Trong nhà trúc, Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng gần như diễn ra hàng ngày, đưa mắt sang lại thấy gương mặt băng sơn ngàn năm của Tư
Không Thu Trạm. Nàng mỉm cười, kỳ thật cuộc sống cứ bình yên vui vẻ như
thế này mới thật sự đáng quý, không phải hay sao?
Không khí đang yên tĩnh bình thường bỗng dưng bị phá vỡ.
Bùi Mạch Ninh cơ hồ nghe thấy có tiếng động lạ, lắc mình một cái,
người đã đi tới phía bên ngoài của nhà trúc. Mà Phong Khinh Tuyệt
đang nằm trên nóc nhà liền đột nhiên mở mă