XtGem Forum catalog
Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

àm bộ như đang ngủ, hoàn toàn không để ý tới hắn.

Không lâu sau, nàng liền mơ màng thiếp đi. Sau đó, trong cơn mơ mơ

màng màng, nàng cảm thấy bên hông có một đôi bàn tay ấp áp đang ôm chặt

lấy. Bàn tay to của hắn đang đặt lên trên, nhưng đang say giấc nồng,

nàng cũng không muốn để ý tới …

Trời vừa sáng, cửa phòng vừa mở ra, Bùi Mạch Ninh một thân nam trang

trắng ngà, tinh thần có vẻ sảng khoái. Nàng vừa bước ra ngoài cửa, bên

trong Tư Không Thu Trạm liền đi theo phía sau. Nhưng nếu so sánh với tâm tình đang rất tốt của Bùi Mạch Ninh thì sắc mặt của hắn lại tối đen như mực.

Không có biện pháp, ai kêu buổi tối ôm mỹ nhân mà không dám làm gì,

mỹ nhân lại còn là thê tử của chính mình. Thường thường còn cố ý dán vào người hắn, lăn qua lăn lại, làm hắn không kìm nổi lòng, nhưng lại cố

tình ngủ say, bảo hắn làm sao mà tung ‘ma trảo’ ra được.

Úy Kỳ Dương dùng vẻ mặt ái muội ái muội len lén nhìn trộm giữa hai

người. A ha! Hắn vừa rồi đã nhìn không có sai đâu nhỉ? Hai người bọn họ

rõ ràng là từ một phòng bước ra mà.

Tư Không Thu Trạm mặc kệ hắn, trực tiếp đi theo Bùi Mạch Ninh ngồi ở trước bàn ăn dùng điểm tâm cho bữa sáng.

Tiểu nhị cũng kinh ngạc nhìn, nhiều ra ngoài khách nhân cũng gãi gãi đầu cảm thấy có vẻ kỳ quái.

“YAA.A.A.., cô gia.” Tiểu Đào cố ý đi ra bên ngoài mua lương

khô cho cuộc hành trình, vừa về đến đã nhìn thấy Tư Không Thu Trạm,

không khỏi kinh ngạc mà la lên.

Cũng đúng, đêm qua đã xảy ra chuyện như thế, trừ bọn họ cùng những

người có công lực cao cường ra, những người khác đều ngủ say như chết,

bao gồm cả Tiểu Đào.

Tư Không Thu Trạm nhàn nhạt gật gật đầu, gắp thức ăn vào bát của Bùi Mạch Ninh. Thật đúng là hết lòng chiếu cố nàng.

“Công tử…” Thanh âm của Công Tôn Ngọc từ phía sau truyền đến.

Sau đó liền thấy Công Tôn Ngọc mấy người muốn đi tới, nhưng lại không dám. Bọn họ cũng nhìn thấy, trừ bỏ Bùi Mạch Ninh cùng Úy Kỳ Dương, ngay cả Tiểu Đào cũng không dám tới gần Tư Không Thu Trạm. Hơn nữa chuyện

xảy ra tối hôm qua, bọn họ cũng tự nhiên nảy sinh ý không dám lại gần

hắn.

“Đa tạ công tử hôm qua cứu xá muội, xin hỏi quý tính đại danh của công tử để tiện xưng hô?” Ánh mắt Công Tôn Duẫn lóe lên tia sáng ngước nhìn Tư Không Thu Trạm,

đương nhiên là đã hiểu rõ người trước mắt rất lợi hại, nên cảm thấy muốn kết giao trở thành bằng hữu.

Chỉ tiếc, Tư Không Thu Trạm ngay từ đầu đều không để ý tới bọn họ.

Hôm qua hắn ra tay, thuần túy là bởi vì hắn phát hiện ra đám người của

Bùi Mạch Ninh, hơn nữa lại vừa vặn nhìn thấy con cóc tinh kia muốn làm

hại Bùi Mạch Ninh, hoàn toàn không liên quan đến bọn họ.

Hắn cứ tự nhiên mà gắp thức ăn cho Bùi Mạch Ninh, cho đến khi bát của Bùi Mạch Ninh chất đầy mới dừng tay.

Một màn ái muội này, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy quái dị. Công Tôn Duẫn nhìn đối phương không có phản ứng, cũng chỉ được ngượng ngùng ngồi ở bàn khác dùng bữa.

“Nếu mà người đã tìm được, vậy hành trình kế tiếp của chúng ta sẽ thế nào đây?” Úy Kỳ Dương giống như là đang xem kịch vui, cho đến khi cảm thấy vở diễn không còn hay nữa, mới bĩu môi hỏi.

“Ta thật vất vả mới rời khỏi kinh thành, đương nhiên sẽ không trở về nhanh như vậy.” Bùi Mạch Ninh nhìn Úy Kỳ Dương nói, nhưng rõ ràng là nói cho Tư Không Thu Trạm nghe .

“Hì hì, sư huynh, dù sao ngươi cũng muốn đi tìm thuốc giải, chi

bằng mang theo chúng ta đây. Mang theo chúng ta không chừng sẽ giúp được sư huynh hoàn thành đại sự!”
Úy Kỳ Dương cười hì hì nói, trưng bộ mặt hoa đào cười như hoa cúc ra.

Tư Không Thu Trạm ngay lập tức ngước lên trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương,

chỉ cảm thấy lời của hắn nói có chút chói tai, cái gì gọi là ‘Chúng ta’ ? Hừ, tên này muốn ám chỉ ai với ai đây?

Bất quá, hắn nghiêng đầu lại trông thấy Bùi Mạch Ninh một mặt kia

kiên quyết, thở dài, chẳng lẽ nàng cũng đã quyết định từ trước rồi sao?

“Qua một ngọn núi nữa, chính là Dược Vương Cốc, ta bây giờ sẽ đến Dược Vương Cốc trước.” Tư Không Thu Trạm nói ra với vẻ hơi tức giận. Ý của hắn đã rất rõ ràng, điểm đến tiếp theo chính là Dược Vương Cốc.

Ban mai đầu xuân mang theo một chút hơi ẩm, trấn nhỏ đã khôi phục

lại sự an bình vốn có. Hiện tại, cóc tinh bị tiêu diệt, mọi người trong

trấn đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn đoàn người Tư Không Thu Trạm.

Không ít thôn dân vì biểu đạt lòng biết ơn đã đem đến rất nhiều thứ

đến cảm tạ Tư Không Thu Trạm. Úy Kỳ Dương cùng Tiểu Đào vừa nhìn thấy

vội chạy tới ngăn cản họ lại, không để cho bọn họ đến gần rồi Tư Không

Thu Trạm. Nhưng gần như là không kịp,đám người thôn dân đó lập tức ngã

xuống một đống, đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa.

Nhân cơ hội này, Bùi Mạch Ninh vụng trộm trở về phòng, dù sao cũng phải về dọn đồ.

Vừa vào trong phòng, nàng lập tức đóng cửa sổ lại, căn phòng bỗng chốc trở nên âm u.

Nàng lật nhẹ tay một cái, ngay sau đó một làn sương mù màu trắng tản ra cho đến khi thành một hình người.

Nàng ta vừa hiện hình liền khóc nức nở, xem ra nàng đã biết cóc tinh kia bị tiêu diệt.

“Nếu các ngươi sớm đến một chút thì tốt biết mấy”