ội muội ruột thịt của hắn.
Bùi Mạch Ninh cũng không ghét Công Tôn Duẫn. Trong ba người, cũng chỉ có hắn là người thuận mắt nhất, bĩu môi, nghĩ ngợi, vẫn là tới gần Úy
Kỳ Dương nói: “Đi giúp ta.”
Khóe miệng Úy Kỳ Dương giật giật, xem ngữ khí này xem, xin nhờ bà chị, hắn cũng không phải là nô bộc gì đâu nhé!
“Có đi hay không?” Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, thấy Úy Kỳ
Dương còn chưa động thủ. Kỳ thực, nàng cũng không phải là thật sự muốn
cứu Công Tôn Ngọc kia, một nửa là bởi vì chưa hiểu được sức mạnh của cóc tinh này, một nửa cũng là vì oan hồn kia.
Úy Kỳ Dương không biết nên than trời hay trách đất, hắn tại sao lại
gặp phải một đại tẩu như thế này? Và, tại sao hắn lại có một sư huynh
như thế kia?
Đến khi bị Bùi Mạch Ninh thúc ép“Này, Mau lên!”, Úy Kỳ Dương mới lắc mình phóng thân đến chỗ con cóc tinh kia.
Không giống Công Tôn Duẫn, hôm nay nàng coi như mới thấy được thực
lực của Úy Kỳ Dương. Người xuất thân tử Lưu điện quả nhiên là bất phàm,
hai luồng hồng bạch xen lẫn, đối chọi với nhau làm người ta hoa cả mắt.
Trong hỗn loạn, Bùi Mạch Ninh thừa dịp hai bên đánh nhau chưa phân
thắng bại, mạnh mẽ nhảy vào, trực tiếp dắt Công Tôn Ngọc chạy đi.
Cũng vừa lúc đó, cặp mắt xanh lục dã tính kia đã nhìn thẳng vào nàng. Dường như xuyên thấu qua thân thể của nàng, nó đã nhìn thấy rõ ràng một trái tim khỏe mạnh.
Cả người phát lạnh, lúc nàng lấy lại được tinh thần, theo phản xạ có
điều kiện mà đem Công Tôn Ngọc kia ném ra ngoài cửa, rồi ngay sau đó chỉ cảm thấy trên cổ tay căng lên. Một bàn tay đầy móng vuốt nhơn nhớt đang tóm chặt lấy tay nàng.
Một mùi lạ truyền vào hơi thở làm Bùi Mạch Ninh chán ghét nhíu mày,
trong lòng oán hận chửi lão gia tử kia. Lão gây cho nàng bao nhiêu phiền toán.
Hàn quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nàng vừa định ra tay
trị con cóc tinh này thì lại thấy một bóng đen từ bên cửa sổ xông vào.
Ánh trăng nghiêng ở trên người hắn, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự lạnh
lùng. Đã nhìn thấy rất rõ ràng, thế cho nên Bùi Mạch Ninh hoàn toàn
không tiếp tục hành động lúc trước.
‘Bang bang’ hai tiếng nổ truyền đến, cổ tay nàng chợt nhẹ, cả căn
phòng đều vì thế mà chấn động. Nguồn lực mãnh liệt này gần trong gang
tấc, du âm của nó khiến nàng cảm thấy đau.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt lóe ra tia sáng chói, khó
trách người người đều nói hắn thiên phú dị bẩm, nguồn sức mạnh này đâu
phải người bình thường có thể có, thật sự là……. Thật lợi hại.
“Oa…” Cóc tinh kia đau đớn gầm rú một tiếng, nhược điểm trí
mạng của nó hiện ngay trước mắt Bùi Mạch Ninh.Tinh quang chợt lóe, thừa
dịp sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên nó, nàng nhanh như chớp, thủ
đoạn quyết tiệt, lập tức thứ nàng cần giờ đã nằm trong tay của nàng.
‘Phanh’ một tiếng, tinh thần lại phục hồi, nàng thấy cóc tinh kia đã
ngã trên mặt đất. Một đạo hồng quang chợt lóe lên, trên đất chỉ còn lại
một con cóc toàn thân đen xì.
Ánh trăng in nghiêng trên thân của người vừa tới. Dáng người của
hắn thon dài, lại có khí chất lạnh lùng nhưng trong trẻo hiếm gặp khiến
người ta không tài nào bỏ qua được. Công Tôn Duẫn cảm kích nhìn hắn,
luôn miệng nói tạ ơn.
“Ha ha, sư huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải ngươi .” Úy Kỳ Dương cười hì hì đi tới chụp một bên vai của người vừa tới. Mọi
người kinh nghi, không nghĩ tới Úy Kỳ Dương luôn đối với bọn họ lạnh như băng lại trở nên nhiệt tình đến không ngờ đối với người này, đang nghĩ
xem liệu vị ân công này và hắn có phải là người quen của nhau không?
Người tới quả thật là Tư Không Thu Trạm. Hắn mấp máy môi mỏng, nhàn
nhạt liếc mắt Úy Kỳ Dương, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh cái gì cũng không nói, nhưng lại nhướn mày, chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng ra phía cửa.
Tư Không Thu Trạm cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo nàng
ngay lập tức, trong lòng âm thầm ảo não, rõ ràng phải là hắn nổi giận
đùng đùng trước mới đúng, trách cứ nàng vì sao rời đi kinh đô, làm sao
lại khiến hắn phải chủ động đuổi theo nàng?
Công Tôn Ngọc chưa tỉnh hồn, nhưng vừa nhìn thấy ân nhân cứu mạng,
dung nhan tuấn mỹ, nhãn tình của nàng ta lập tức sáng lên, muốn đến đến
ngay bên hắn để tỏ lòng cảm ơn.
Đáng tiếc, còn chưa tới được gần người ta, Công Tôn Ngọc đã ngã cắm đầu ở trên mặt đất.
Úy Kỳ Dương ở bên đếm ngược. Ba, hai….. Chậc chậc, thật là….. Người
không biết không có tội, con người chân chính thì nên biết giữ mình.
Tư Không Thu Trạm ngay cả liếc mắt nhìn nàng ta một cái cũng không
thèm, trực tiếp chạy nhanh đến bên bên cạnh Bùi Mạch Ninh, đi thẳng về
phía phòng nàng.
“Ngọc nhi…” Chỉ còn lại tiếng gào của Công Tôn Duẫn kinh hách
từng trận. Úy Kỳ Dương ngửa đầu ngó ra ngoài cửa sổ trăng tròn. Haiz,
đêm trăng tròn, thật nhiều chuyện phiền phức, vẫn nên trở về phòng ngủ
nhắm mắt dưỡng thần, ngủ cho đẫy giấc mới là người thông minh.
Mới vừa đi trở về phòng, Bùi Mạch Ninh liền mở lòng bàn tay ra xem.
Vừa rồi nàng khẩn cấp rời đi chưa có nhìn qua, nếu không phải là vì vật
nhỏ tro