đứng dậy!” Hoàng Phủ Việt cắn chặt răng. Một màn vừa rồi thật là quá mất mặt.
Hoàng Phủ Việt ngước mắt lên, nhìn trừng trừng vào Tư Không Thu Trạm, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh còn có một nữ tử, mà tay hắn ta và
tay nàng đang gắt gao nắm chặt lấy nhau. Đôi mắt Hoàng Phủ Việt lóe lên
một tia sắc lạnh, y dường như biết người nọ là ai.
“ Việt vương gia….!” Bùi Mạch Ninh nhận thấy ánh mắt Hoàng Phủ Việt đang nhìn về phía nàng, lông mày nhướn lên, không kiêu ngạo cũng
không nóng nảy cất tiếng. Được rồi! Nàng cũng là một nữ tử có gia giáo
đấy nhé!
Trừng lớn hai con mắt, Hoàng Phủ Việt không thể tin nổi nhìn Bùi Mạch Ninh. Gương mặt của nàng tinh xảo, không hề có chút phấn son, hiển
nhiên là mặt mộc không có trang điểm nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có chút quen mắt.
Trong đầu , lóe lên một tia, y như thể vừa nghĩ ra được điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: “Là ngươi!”. Một câu khẳng định.
Bùi Mạch Ninh dĩ nhiên biết đối phương nhớ lại cảnh tượng lúc chạm mặt ở Xuân Ý Lâu. Nàng cười ngòn ngọt, nói: “ Đúng vậy! Việt vương gia, đã lâu không gặp!” Người khác dĩ nhiên là không biết, chỉ coi là lần gặp mặt sau lần gặp ở trong cung mà thôi.
Hoàng Phủ Việt cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lại, nén lại cảm giác
đang trào dâng trong lòng . Y thậm chí không biết tại sao mình lại có
cảm giác này. Lúc trước, không phải chính y muốn thoát khỏi hôn sự ảo
não kia hay sao? Vì sao lúc này lại cảm thấy có chút không thoải mái? Vì sao nàng lại có thể không chùn bước gả cho Tư Không Thu Trạm?
Ngày ấy, nàng thành hôn, y ở Xuân Ý Lâu nghe ca thưởng múa giết thời
gian, không biết là vì điều gì khiến y muốn mọi chuyện trôi qua nhanh
chóng .Nhưng tận trong đáy lòng, y cảm thấy chua xót. Đôi mắt ngang
ngược kia đã khắc sâu vào trong lòng của y. Bùi Mạch Ninh, nàng thật sự
không phải giống với các nữ tử khác hay sao?
Hoàng Phủ Việt quyết định ổn định lại tâm tình. Y không nói thêm bất
luận điều gì nữa, chỉ nhìn hai người bọn họ thật lâu, sau đó liền mang
cả đám người rời đi.
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, nàng rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lùng lưu lại…
Chuyện của Nam Lâm, Tư Không Thu Trạm và Bùi Mạnh Ninh chẳng ai để ở
trong lòng, nhưng hai người bọn họ thực sự đã đánh giá quá thấp vị đại
tiểu thư được nuông chiều thành kiêu ngạo kia.
Thật không biết Nam Lâm kia nghĩ cái gì, rõ ràng đã trải qua một lần
giáo huấn mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Chẳng qua, lần này nàng ta
hướng mũi giáo về phía Bùi Mạch Ninh.
Gia thế của nàng ta xác thực đấu không lại Tư Không gia, còn Bùi gia
tuy là thế gia đệ nhất hương liệu nhưng cũng không thể chống lại danh
hào của Tu Chân giới.
Lúc Bùi Mạch Ninh nghe được tin từ mẹ chồng nói là Bùi gia gặp chuyện không may, lần đầu tiên trong đời nàng nổi lên ý muốn giết người.
Hương liệu của Bùi gia luôn được các thế gia danh môn, thậm chí là cả Hoàng gia tranh nhau đặt hàng. Mùi hương của hương liệu so với son nước bột phấn bình thường thì thơm hơn rất nhiều lần.
Hương liệu kia hoàn toàn thuần thiên nhiên, hương vị lại càng tự
nhiên hơn,khi thoa lên người giống như rơi vào một khu vườn hoa thơm
chim hót, khắp nơi đều là hương thơm dịu dàng, lại càng không nồng đậm
khiến người ta phát ngấy.
Hương liệu của Bùi gia luôn được người ta truyền tay nhau khen tụng
như thế đột nhiên lại bị vướng vào một sự kiện không hay. Đó chính là
việc trong hương liệu có pha độc tố khiến người dùng bị nổi đầy mụn nhọt trên mặt.
Mà những vụ việc này toàn bộ đều xảy ra trong Hoàng thất, người đầu tiên xảy ra chuyện chính là Nam Lâm.
“Con không tin bên trong hương liệu lại có lẫn độc tố.” Bùi
Mạch Ninh lạnh lùng đứng trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào hộp son
trên bàn. Vừa rồi đại phu đã tới kiểm tra, bên trong căn bản không có
bất luận độc tố gì.
“Đúng vậy, chuyện lạ lùng là chỉ có nương nương cùng công chúa
trong Hoàng thất gặp chuyện không may, những người khác thì đều không
gặp chuyện gì cả.” Liễu Thục Tuyết cũng có chút lo lắng mở miệng, dù sao đối phương gặp chuyện không may là thông gia của bọn họ.
“Nhất định là có người ở giữa giở trò.” Tư Không Giang cũng mở miệng, sự việc này có quá nhiều nghi vấn.
“ Lúc này phụ thân con đã bị nhốt lại nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa có ý trừng phạt!” Bùi Mạch Ninh cắn cánh môi đỏ mọng, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh.
“Hừ, kỳ thực cũng không phải không thể hiểu được. Nguyên nhân rất
đơn giản, là người của bọn họ cố ý gây nên. Hoàng Thượng sở dĩ không có truy cứu đến cùng cũng bởi vì còn kiêng kị tài phú của Bùi gia! Bây
giờ Tư Không cùng Bùi gia đã kết thông gia, hắn còn kiêng kị hơn nữa.
Nhân cơ hội này mà đánh vào thế lực của Bùi gia cũng không phải chuyện
khó hiểu.” Đầu óc Bùi Mạch Ninh phi thường hiểu rõ, nàng thế nào mà
lại không biết mọi chuyện đều khởi đầu từ nữ nhân Nam Lâm kia. Nếu không phải ở nhân gian phải cố kỵ nhiều điều, nàng thật muốn cho nàng ta nếm
mùi ‘ngon ngọt’ .
“Con dâu, lời này chỉ có thể nói ở trong nhà thôi, không thể nói ra bên ngoài! Dù thế nào,
