. Chính là, tay kia vẫn gắt gao
giữ chặt lấy nàng.
Bàn tay nàng trắng noãn ấm áp. Loại cảm thụ này, Tư Không Thu Trạm
hắn chưa bao giờ được trải qua. Khóe miệng hắn hơi hơi lộ ra một chút ý
cười. Có lẽ đây là lễ vật tốt nhất hắn thu được từ chuyến đi này.
Hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau chậm rãi bước đi trên thảm cỏ.
Gió hơi quất vào mặt, phía trước không xa có một cái hồ. Nước trong hồ
trong vắt, sáng như gương, thoạt nhìn đẹp cực kỳ.
“ Chúng ta đi đến chỗ đó đi!” Đôi mắt sáng ngời, Bùi Mạch Ninh lên tiếng đề nghị.
Tư Không Thu Trạm liếc mắt nhìn thấy bộ dạng cao hứng của thê tử, đương nhiên gật đầu đáp ứng.
Thế nhưng, còn chưa đi tới đó thì đã có một đoàn người đập vào mắt
họ. Cỏ vẻ mục đích của những người đó cũng là đi đến bên vùng hồ kia.
“ Nơi này cảnh sắc thật đẹp! Biểu ca, muội thích nơi này, có thể tặng cho Lâm Nhi nơi này được không?” Một thanh âm trong trẻo mạnh mẽ vang lên. Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng nhạt, cái mũi khẽ hừ, ngón tay chỉ thẳng vào vùng hồ nước
trước mặt. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin, dường như chuyện nàng
muốn, nàng nhất định phải thực hiện bằng được thì thôi.
Càng khiến người không ngờ hơn nữa chính là, biểu ca trong miệng của nàng, hóa ra lại chính là Hoàng Phủ Việt.
Vẻ mặt Hoàng Phủ Việt có vẻ không kiên nhẫn nhìn nàng kia, nhưng vẫn cố nở nụ cười: “ Lâm Nhi, nơi này không phải Lang thành. Chỗ này thuộc về Tư Không gia, ngay cả Hoàng huynh cũng không đoạt đi được!” Lời nói này một chút cũng không sai, kể cả cách đó không xa về phía trước cũng toàn là vùng đất thuộc Tư Không gia.
“ Tư Không gia? nơi đó thuộc về Tư Không gia sao?” Đôi mắt Nam Lâm trừng lên, hết sức không vui. Nhưng, cuối cùng cũng chỉ bĩu môi,
giảm xuống một chút kiêu ngạo. Dù sao thì nàng cũng biết đến Tư Không
gia, và họ cũng không phải là gia tộc mà Nam gia có thể đắc tội được.
“ Hừ! Biểu ca cũng thật là… Tư Không gia không phải là thần tử
dưới tay hoàng huynh sao? Chẳng lẽ ngay đến một cái hồ nước nhỏ cũng
không lấy được?” Nam Lâm bất mãn oán trách, cũng không biết là ai trước đó cứ nhìn nàng chằm chằm hồi lâu nhỉ? Chẳng phải là biểu ca hay sao?
“ Lâm nhi! Đừng có làm loạn!” Hoàng Phủ Việt có chút không thể nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn vị biểu muội này. Trong lòng y chán
nản, nếu không phải Nam gia ở Tu Chân giới có địa vị không tệ thì y
tuyệt đối không muốn quan tâm đến vị biểu muội bị chiều đến sinh hư này.
“ Thì sao? Thì sao?” Nam Lâm tùy ý nói. Nàng một chút cũng không để lời của Hoàng Phủ Việt ở trong lòng. Nếu không phải vị biểu ca này của nàng có vẻ bề ngoài xuất
sắc, nàng cũng không có ‘nhu thuận’ như bây giờ.
Bị mất hứng, đôi mắt chuyển sang hướng khác, ngay lập tức nhìn đến chỗ Tư Không Thu Trạm cùng Bùi Mạch Ninh đang đứng.
Đôi mắt trong veo sáng ngời lên, nàng nhìn Tư Không Thu Trạm đứng kia thôi cũng đủ dấy lên xao động. Gương mặt tuấn mĩ kia tuyệt đối không
thua kém gì biểu ca của nàng, hết sức đẹp mắt.
“ Biểu ca, người nọ là ai?” Nam Lâm khẩn cấp kéo tay áo của biểu ca.
Hoàng Phủ Việt nhíu mày, trông theo hướng Nam Lâm đang thẫn thờ nhìn. Nằm ngoài dự đoán của y, không ngờ lại chính là hai người kia. Mắt y
chợt lóe lên sự tức giận, thanh âm lạnh lùng lên tiếng: “ Ta còn tưởng là ai, hóa ra lại là Tư Không công tử. Cũng phải, nơi này là thuộc về Tư Không gia mà!”
Thanh âm không quá lớn, nhưng cũng đủ để hai người Tư Không Thu Trạm bọn họ nghe thấy.
Mắt Nam Lâm sáng lên. Tư Không gia sao? Đó không phải là rất lợi hại
hay sao? Trưởng tử của Tư Không gia không ngờ lại đẹp mắt đến vậy! Quá
tuyệt! Hắn không phải rất xứng với nàng hay sao? Nghĩ như vậy, Nam Lâm
lập tức bỏ quên ngay vị biểu ca bên cạnh. Nàng sửa sang lại y phục, tự
nhận thấy bản thân xinh đẹp vô cùng, ngang nhiên đi đến chỗ Tư Không Thu Trạm.
Ở phía sau, Hoàng Phủ Việt sửng sốt, theo phản xạ muốn vươn tay ngăn
cản. Nhưng bây giờ, Nam Lâm đâu có để ý đến y là ai, chỉ thẳng tắp đi
nhanh đến chỗ Tư Không Thu Trạm ở phía kia. Nàng cũng chẳng thèm để mắt
đến Bùi Mạch Ninh đang đứng bên hắn.
“ Công tử, ta tên Nam Lâm, là Lang Thành….” Mặt nàng đỏ lên.
Cảm giác đứng trước mặt Tư Không Thu Trạm thật không tệ. Trong ngực vang lên những tiếng ‘ thình thịch’, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra
thì đầu của nàng liền cảm thấy choáng váng, đôi mắt run run nhìn lại đôi mắt lạnh lùng đẹp đẽ kia. Suy nghĩ trở nên mông lung, Nam Lâm ngã ập
xuống mặt đất.
Bùi Mạch Ninh trợn mắt, há hốc miệng nhìn một màn diễn ra trước mắt.
Cái tình huống này khiến nàng mất cơ hội thử tư vị đi đánh ghen nha~
Nhìn xem, người ta còn chưa chạm đến Tư Không Thu Trạm, chỉ đứng gần
thôi mà đã té xỉu rồi. Một màn này đúng là khiến nàng cảm thấy…..buồn
cười.
Mím môi nén cười, Bùi Mạch Ninh lại cảm thấy bàn tay mình càng lúc
càng bị nắm chặt. Nhưng mà, nàng thật sự cảm thấy quá buồn cười. Ai bảo
nữ nhân không hiểu chuyện kia tự cho mình là đúng, kết quả này chính là do tự nàng ta chuốc lấy.
“ Người đâu! Nhanh đỡ tiểu thư
