
ầm đìa , yết hầu có chút khô khốc, phải chạy nhanh đi rót một chén trà nhuận hầu. Hắn biết nếu còn
tiếp tục, kiều thê nhà mình sẽ nổi giận cho nên tốt hơn cả là phải biết
chừng mực.
Dưới sự hầu hạ của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mạch Ninh trự ở trên giường hưởng thụ bữa tối. Bụng nàng đã đói quặn vào rồi, lập tức chỉ chú ý vào ăn cho no.
Oán hận trừng mắt nhìn một mặt thỏa mãn của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mạch Ninh bĩu môi hỏi: “ Thăm hỏi mẫu thân và phụ thân xong, chúng ta cũng nên tính khi nào thì về Địa phủ!” Lão gia tử đã sớm thúc giục nàng.
Tư Không Thu Trạm mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật bởi vì thoáng cười mà càng trở nên tuấn lãng.
“Ừ, ta cũng đã nói mọi chuyện với phụ thân. Phụ thân chỉ hy vọng
chúng ta sống tốt, nhưng chuyện này không nên nói với mẫu thân, tránh để mẫu thân càng thêm lo lắng. Dù sao, chỉ riêng chuyện của Nguyệt nhi
cũng làm người hao tốn biết bao tinh thần.” Nhắc tới muội tử, hắn không cười tiếp được, mày hơi hơi nhăn lên.
Bùi Mạch Ninh vừa thấy bộ dáng kia của hắn, liền biết hắn lại lo lắng cho Tư Không Thu Nguyệt. Có lẽ hắn đã đoán được nàng biết tung tích của Thu Nguyệt, trong lòng không an tâm, chỉ đành thở dài nói: “Được rồi! Được rồi, ta biết! Ngày mai ta sẽ dẫn chàng đi gặp Thu Nguyệt, ta biết nàng ở nơi nào.”
Tư Không Thu Trạm nghe vậy, quả thực đôi mắt trở nên sáng ngời, hung
hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một cái, thân thiết một hồi lâu
sau đó mới cười cười buông nàng ra.
Edit: Meimoko
————-
Sắc trời mông lung, ánh ban mai từ phương đông bắt đầu nổi
lên, bầu trời xanh lam xa vời vợi không một chút gợn mây. Xem ra, thời
tiết hôm nay sẽ rất đẹp.
Vẫn còn buồn ngủ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay một đôi mắt màu phổ
phách sáng như sao, Bùi Mạch Ninh hơi giật khóe miệng, mơ mơ màng màng
vuốt thái dương. Nam nhân này, chắc là đã dậy từ sớm!
“Vẫn còn tối sao?” Sáng sớm vừa tỉnh ngủ, thanh âm của nàng
còn có chút khàn khàn, lại thập phần gợi cảm, làm cho ánh mắt của Tư
Không Thu Trạm sáng lạn. Hắn trực tiếp đè Bùi Mạch Ninh lại, chu miệng
hôn lên môi nàng.
Bùi Mạch Ninh hung tợn trừng mắt nhìn hắ, đẩy hắn ra, trong phút chốc thanh tỉnh lên rất nhiều.
“Sáng tinh mơ rồi! Hôn cái gì mà hôn? Đánh răng chưa?” Bùi
Mạch Ninh ác khí nói, cũng không để ý Tư Không Thu Trạm ủy khuất lên án
nàng chán ghét cử chỉ vừa rồi của hắn, nàng lướt qua hắn rồi lấy y phục
mặc lên.
Bộ váy màu lam dài cùng với dáng người phiêu dật khiến cho Tư Không
Thu Trạm chỉ nhìn thôi cũng thỏa mãn, hắn cũng trở người dậy, mặc lại y
phục của mình.
Bùi Mạch Ninh rửa mặt xong xong rồi cùng Tư Không Thu Trạm đi đến đại sảnh dùng điểm tâm buổi sáng. Tư Không Giang và Liễu Thục Tuyết hình
như đã dùng bữa xong, cũng không còn ở lại đại sảnh nữa. Nha hoàn nhìn
thấy hai người liền vội vã mang điểm tâm lên.
Dùng bữa xong, Tư Không Thu Trạm rất muốn nhanh chóng đến chỗ tiểu muội của hắn.
Kỳ thực, Tư Không Thu Nguyệt cũng không ở cách xa Kinh đô quá, hay
nói cách khác, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sẽ chẳng ai ngờ
nàng sẽ ở gần Kinh đô.
Trong một thị trấn nhỏ cách Kinh đô không xa, mặc dù không có kết
giới bảo vệ nhưng cũng vẫn có rất nhiều người sinh sống. Trên mặt họ đều tươi cười khoan khoái, nhiệt tình hiếu khách không thua gì dân chúng ở
các thành khác. Tiếng nói, tiếng cười ở khắp mọi nơi. Nói vậy đây cũng
đủ hiểu vì sao lúc trước Tư Không Thu Nguyệt lại lựa chọn thị trấn này
là nơi định cư sau khi bỏ đi.
Đi qua đi lại, quẹo trái quẹo phải, cong cong queo queo, Bùi Mạch
Ninh rốt cuộc cũng dẫn Tư Không Thu Trạm đi đến trước một toà trang
viên.
“Nơi này là…..?” Tư Không Thu Trạm nghi hoặc nhíu mày. Nhìn
môn đình, có thể thấy đại trạch này là một chỗ rất tốt. Tư Không Thu
Nguyệt tại sao lại ở đây? Tòa trang viên này có phải là sản nghiệp của
Tư Không gia đâu?
“Chúng ta vào xem rồi sẽ biết.” Bùi Mạch Ninh nhàn
nhạt mở miệng, nhưng trong lòng có chút xoắn xuýt, lông mày hơi hơi nhăn lên. Không biết khi Tư Không Thu Trạm nhìn thấy tiểu muội xong liệu có
tức giận hay không?
Bùi Mạch Ninh dẫn Tư Không Thu Trạm đi đến bên cạnh một vách tường
khác. Ở chỗ như thế, đối với bọn họ mà nói, thật sự đi vào quá dễ dàng.
Nhẹ nhàng tung người, cả hai đã liền chạm đất bên vách tường bên kia.
Chim hót hoa thơm, mọi thứ trong trang viên đều hết sức xinh đẹp và
gọn gàng. Gia nhân trong này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhìn cách
bài trí xung quanh, cũng có thể thấy được, giá trị nơi này không hề đơn
giản như vẻ bề ngoài đơn giản của nó. Chủ nhân của toàn trang viên này
tuyệt đối không phải là người tầm thường.
Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm đi vào sâu trong trang viên. Lúc
này, cả hai mới nhìn thấy một bóng người dáng đẫy đà ở trong.
Tư Không Thu Trạm kinh ngạc, đứng ngu ngơ ngay tại chỗ, mày nhíu lại chặt để mức đủ để kẹp chết một con ruổi.
“Này ….này ….này ….đây là….. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tư Không Thu Trạm kinh ngạc chỉ vào thân ảnh đầy đã kia. Tại sao lại như vậy? Dáng người yểu điệu của muội tử